Review truyện phỉ ngã tư tồn năm 2024

“Tịch mịch” có lẽ là một trong những cuốn tiểu thuyết hay nhất của Phỉ Ngã Tư Tồn. Truyện đem đến một góc nhìn khác về tình yêu của bậc đế vương. Hậu cung của Khang Hy hai nghìn phi tần mỹ nữ, nhưng chỉ có duy nhất một bóng hình khắc sâu vào trong trái tim hắn. “Con đường của đế vương là con đường tịch mịch nhất thế gian. Và tình yêu của bậc đế vương cũng vô cùng tịch mịch…”. Khang Hy dưới ngòi bút của Phỉ Ngã Tư Tồn là vị hoàng đế rất mực chung tình, hắn yêu nàng và bất chấp tất cả để bảo vệ nàng khỏi những âm mưu chốn thâm cung. Vậy nhưng xét đến cùng, chữ “tình” đối với một bậc đại đế mà nói vẫn thật khó để vẹn toàn.

Lâm Lang là một nữ tử xinh đẹp, thông minh giỏi giang. Nàng có mối tình thanh mai trúc mã với người anh họ Dung Nhược, nhưng vì hoàn cảnh nên hai người phải chia xa, mỗi lần gặp nhau đều ngoảnh mặt như không quen biết nhưng trong lòng lạnh giá đến cỡ nào. Nàng được hoàng đế yêu thương, sủng ái hết mực, và trái tim nàng cũng không biết từ lúc nào đã hướng về vị hoàng đế tài ba ấy. Hắn ngày ngày quấn lấy nàng, nhưng vì không muốn Thái hậu gây khó dễ cho nàng nên vẫn phải lật thẻ bài của các phi tần khác. Hắn hứa rằng dù có chuyện gì xảy ra thì lòng này vẫn thủy chung trước sau như một. Hắn là bậc đế vương, đối với một phận nhi nữ cần gì phải làm vậy? Hậu cung tam cung lục viện đều là của hắn, ai có thể trách hắn? Thế nhưng hắn không nỡ, vì là nàng, nên hắn không nỡ. Hắn đã thực sự yêu nàng đến vậy. Khi phát hiện ra người trong lòng nàng không phải là hắn, đường đường là đấng quân vương hắn lại đi ghen với thần tử. Nhưng sau đó hắn vẫn tự lừa gạt bản thân mình, cho rằng nàng yêu hắn. Hắn toàn tâm toàn ý ở bên nàng, nhưng tại chốn thâm cung thâm sâu khó lường này, ngay cả hắn cũng không thể bảo vệ nàng vẹn toàn. Đối mặt với vị Thái hậu luôn tính kế loại trừ nàng, hắn quỳ xuống mà đau đớn nói rằng “Nàng là tính mạng của Huyền Diệp, Hoàng tổ mẫu tuyệt đối không thể lấy đi cái mạng này của tôn nhi được”. Nhưng cuối cùng hắn vẫn phải rời xa nàng. May mắn thay có nàng hiểu được trái tim hắn, luôn khắc ghi lời hứa “Ngã tâm phỉ thạch, bất khả chuyển dã” dù có chuyện gì xảy ra cũng vẫn một lòng một dạ, nên nàng sống thanh thản không oán thán gì cho đến lúc chết đi. Không có nàng, hắn vẫn nạp phi và sủng ái một vài phi tần, nhưng có mấy ai hiểu được, hắn chỉ coi họ là thế thân của người con gái ấy. Suốt một đời đế vương tịch mịch và cô đơn, chỉ duy nhất một người có thể bước vào trái tim hắn “Chỉ có nàng, mười năm nay đều là nàng, cả đời này chỉ sợ cũng là nàng.”

Đau thương thay cho một vị đế vương chung tình. Tiếc nuối thay cho một đoạn tình duyên vốn đã nở rộ nhưng không thể khoe sắc.

Từ những ngày truyện mới được đăng tải vài dòng trích dẫn ngắn trên Amun Đinh Tị mình đã chú ý đến bộ này. Phỉ Ngã Tư Tồn được mệnh danh mẹ kế không phải ngày một ngày hai, không ngược không phải là mẹ. Vậy nên khi bên Amun nói truyện ngọt và chắc chắn HE mình còn nghi ngờ. HE thì không có gì to tát nhưng ngọt? Really NGỌT???

Trong lời cuối sách, Tư Tồn tâm sự rất nhiều, có lẽ chẳng hay bằng mẹ viết nên mình xin trích một đoạn ra đây:

“….Khi chưa hoàn thành cuốn tiểu thuyết này, tôi từng nói, tiêu đề của nó sẽ là “Cuộc đời mới”.

Bởi vì khi gặp được tình yêu đích thực là có một cuộc đời mới.

Tất cả mọi thứ trong cuội đời mới đều sẽ thay da đổi thịt, giống như con ve sầu, sẽ thoát khỏi cái vỏ không còn thích hợp với mình nữa, giống như con chim phượng hoàng trầm mình trong biển lửa, giống như mỗi người là bạn và tôi đều phải trải qua đau đớn hay bi thương, dũng cảm hay cố chấp, mỉm cười hay nước mắt trong cuộc đời để tạo nên bản thân, thay đổi bản thân, trở thành người tốt hơn.

Không phá được thì không xây lại được.

Chúng ta đang sống trong thời đại mà mọi thay đổi chỉ diễn ra trong chớp mắt, nhưng có một vài thứ không bao giờ thay đổi, ví dụ như sự cố chấp nào đó trong lòng chúng ta.

Tôi rất vui vì trong cuốn tiểu thuyết này đã viết về một nhóm người khá cố chấp, mặc dù sự cố chấp của mỗi con người về con người hay sự việc không giống nhau, nhưng vẫn là một nhóm người rất thú vị. Không mâu thuẫn gay gắt, không so đo về cuộc sống, cho dù gặp phải những rắc rối cũng vẫn lạc quan và tích cực.

Tôi luôn cảm thấy ai càng dũng cảm thì càng hạnh phúc.

Phồn Tinh là nữ chính dũng cảm nhất mà tôi từng viết, các nữ chính của mấy cuốn tiểu thuyết trước chỉ có một chút, nhưng Phồn Tinh thì không thế, cô là người có thể hát bài “Vì cứu Lý Lang rời bỏ quê nhà” trong kịch Hoàng Mai, cô bất chấp mọi khó khăn, càng chiến đấu càng dũng cảm.

Tôi rất vui vì đã viết một câu chuyện đơn giản và thuần túy, không có tình tiết lâm ly bi đát, không có ly kỳ, càng không có sinh ly từ biệt, chỉ là trong thành phố đông đúc, có một đôi nam nữ vô cùng bình thường gặp nhau, quen biết nhau rồi yêu nhau…”

Review truyện phỉ ngã tư tồn năm 2024

Năm nay có một bộ phim Hàn Quốc siêu nổi, tên là “Thư ký Kim sao thế?”. Phim có một motip quen thuộc giữa cô thư ký tài giỏi, tận tụy, hết mình vì công việc và anh chàng phó tổng cao – phú – soái, rất tự luyến, nhưng có một quá khứ không tươi sáng.

Khi đọc những trang đầu tiên của “Sao”, mình đã phải thốt lên cảm thán ‘may quá’, may mà Tư Tồn viết đã lâu chứ viết sau khi thư ký Kim chiếu thì chắc người ta bảo cô ‘đạo cốt phim’ mất.

Giống như Tư Tồn đã nói, đây là một câu chuyện đơn giản và thuần túy, không có tình tiết lâm ly bi đát, không có ly kỳ, càng không có sinh ly từ biệt, chỉ là trong thành phố đông đúc, có một đôi nam nữ vô cùng bình thường gặp nhau, quen biết nhau rồi yêu nhau.

Review truyện phỉ ngã tư tồn năm 2024

Phồn Tinh (nữ chính) là thư ký của Thư Dập (nam chính). Hai người không phải làm việc bên nhau đã lâu và ‘bỗng một ngày đẹp trời cảm thấy yêu nhau’ mà trong tình huống đầy trớ trêu: Cô bị bạn trai đá, còn anh bị bạn gái từ chối lời cầu hôn.

Thư Dập không được như Phó tổng của Thư ký Kim – chàng trai phú nhị đại, cũng không tự luyến đáng yêu như thế. Thư Dập tự mình lập nghiệp, bươn trải cuộc sống, từng trải qua quãng thời gian trầm cảm, mẹ mất khiến anh càng cô đơn. Anh luôn hết mình vì công việc, không phải chỉ là trách nhiệm hay kiếm tiền, mà đó còn là niềm đam mê của anh, lĩnh vực mà anh yêu thích.

Phồn Tinh – như đúng Tư Tồn đã nói, là một nữ chính vô cùng vô cùng mạnh mẽ. Bố mẹ li hôn, mỗi người có một gia đình mới hạnh phúc của họ, cô như một người thừa thãi trong gia đình, cuối cùng phải về ở với bà. Phồn Tinh làm thư ký nhưng lương rất cao. Khi đọc chương đầu truyện, cảnh cô ra mắt bố mẹ bạn trai (cũ), cô phải mời bố mẹ mình ra sao, lại còn phải mời cả vợ/chồng của họ đi kèm, chi tiêu tiền thế nào, mình thực sự vô cùng xót xa. Một người con gái có bố mẹ mà như chưa từng có.

Review truyện phỉ ngã tư tồn năm 2024

Khi Thư Dập và Phồn Tinh đến với nhau, mọi thứ như mây trôi nước chảy. Thư Dập là người tình cảm, chu đáo, chăm sóc và quan tâm đến tâm tình của Phồn Tinh rất nhiều. Khi cô đau tay, anh đến nhà nấu cho cô ăn; khi bố cô bị bệnh mà anh phải công tác nước ngoài không thể về, anh giúp tìm bác sĩ giỏi, sợ cô buồn, anh luôn kể chuyện cười cho cô nghe, hoặc đem bản thân ra mua vui để cô cười:

“…Phồn Tinh mở tin nhắn ra xem, là tin nhắn của Thư Dập.

Anh hỏi: “Có muốn xem mỹ nam không?”

Phồn Tinh nhắn lại: “Đẹp không?”

Thư Dập gửi một bức ảnh, anh mặc bộ đồ ngủ nằm trên giường, chăn che đến vai, tóc vừa mới được sấy khô, tóc mái che một phần trán, cả người nằm trong đống gối mềm mại màu trắng, ngoan ngoãn giống như em bé ngủ trưa ở trường mẫu giáo.

Phồn Tinh nhắn thêm lần nữa: “Vẫn chưa đủ đẹp”

Thư Dập lại gửi một bức ảnh nữa, lần này là kiểu cả người đứng trên giường chống hông giống tư thế của người mẫu, nhìn ống kính với vẻ thách thức. Anh vốn chân dài, đứng trên giường trông lại càng cao. Bên dưới không biết dùng phần mềm gì còn hiện mấy chữ lấp lánh: Đẹp không???

Phồn Tinh chưa bao giờ nghĩ anh lại trẻ con, nghịch ngợm như vậy, không nhịn được bật cười, nỗi buồn trong lòng hoàn toàn biến mất…”

Review truyện phỉ ngã tư tồn năm 2024

Thương trường như chiến trường, khi công ty gặp sự cố liên tiếp, Thư Dập lại bị tạm giam ở Mỹ vì tội ngộ sát – không được phép bảo lãnh, cũng là lúc tính cách của Phồn Tinh được thể hiện rõ ràng nhất, truyện cũng được đẩy lên cao trào nhất.

Phồn Tinh chính là cô gái thông minh, lanh lợi, kiên cường giống như tùng bách, mặc dù lá cây có mềm mại nhưng vẫn chống chịu được sương gió. Không ngại khó, không ngại khổ, không sợ mất mặt, nuốt nước mắt, tìm kiếm mọi cơ hội để có thể bảo lãnh cho anh.

“Có người yêu thương mình chính là tài sản lớn nhất trên đời, cho dù có lúc bị trắng tay cũng không cảm thấy sợ hãi.”

Có rất nhiều phân đoạn trong truyện khiến mình cảm động, như nụ hôn hương vị xoài khiến anh bị dị ứng để có thể bảo lãnh cho anh, như câu ‘anh yêu em’ bằng nhiều thứ tiếng ở quảng trường thời đại, những lời tâm sự của cả hai, cảnh Phồn Tinh hát kịch Hoàng Mai, cảnh Phồn Tinh đau đáu về chuyện gia đình…

Truyện không hẳn là mượt mà, không sạn từ đầu đến cuối. Có lẽ phần đầu viết ngọt còn chưa quen nên có nhiều chỗ hơi gượng, hơi YY theo tư tưởng Trung Quốc là nhứt. Trong thời gian nghỉ ngơi, chắc Tư Tồn cũng đọc đam mỹ nên truyện có rất nhiều CP nam nam được ghép một cách dí dỏm, đáng yêu. Ngay cả các nhân vật phụ cũng đáng yêu không kém.

Tóm lại, với truyện này, cách viết của Tư Tồn đã thay đổi rất nhiều, nhiều đến độ ngỡ ngàng khó nhận ra. Nếu thích Tư Tồn thì chắc chắn bạn không nên bỏ qua cuốn này, nếu vì sợ ngược nên chưa đọc truyện nào của Tư Tồn, bạn cũng có thể thử đọc cuốn này. Khi câu chuyện khép lại, mình không thích truyện nhiều đến thế, mình chỉ định xếp truyện vào loại đọc ổn, giải trí tốt, nhưng khi viết lại review, dò lại tình tiết truyện, những lời tâm sự thủ thỉ của nhân vật, sự dí dỏm đáng yêu của họ thì truyện nên xếp cao hơn một xíu. Đề cử cho các bạn thích một tình yêu bình dị mà không giản đơn, luôn mạnh mẽ để được hạnh phúc.

Review truyện phỉ ngã tư tồn năm 2024

“Cuộc đời con người có lẽ là một con đường dài và cô độc, có lúc chúng ta không biết mình phải đi bao xa, cũng không biết phía trước có điều gì đón đợi. Thế nên cần sáng tác, cần diễn thuyết,… Nếu cần yêu, hãy cứ yêu…”