Cách viết thư tri ân cha mẹ

BÀI TRI ÂN CỦA HỌC SINH KHỐI 12 NĂM HỌC 2015-2016

“Gửi đến người mẹ mà con luôn yêu và kính trọng! Thật ra khi viết thư này Con cũng không biết mình nên viết cái gì nữa. Không phải vì con không có gì để nói với mẹ mà chỉ là những điều mà mẹ làm cho con quá nhiều, quá lớn lao khiến bản thân con không biết mình nên nói từ đâu”

Những lời lẽ mộc mạc mà rất đỗi chân thành ấy của bạn Chí Nhân lớp 12c6 nhắc chúng ta nhớ về bài ca dao quen thuộc, bài ca dao mà ai cũng nằm lòng:

“Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”

Đúng vậy, công ơn trời biển của cha mẹ là không gì sánh được, đo được, đếm được. Mẹ ơi, chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, kể sao cho hết nhọc nhằn phải không mẹ? Sau này bà ngoại kể với con“ mẹ bây quằn quại suốt hai ngày hai đêm bây mới chịu ra”. Rồi những năm đầu tiên của cuộc đời con: con hay khóc, con thường bị bệnh, vậy là mẹ phải suốt đêm thức trắng vì con… Con lớn, đồng nghĩa với những nhu cầu vật chất lớn theo. Mẹ chắt chiu từng bao lúa, con tôm con cá để đủ tiền cho con đi học. Thậm chí có lúc quá khó khăn mẹ đã bán đôi bông tai của mình. Mẹ nhịn ăn, nhịn mặc để cho con đầy đủ và không sĩ diện với bạn bè. Rồi khi gia đình mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất, lúc ấy con chỉ biết khóc. Còn mẹ, với trái tim mạnh mẽ đầy kiêu hãnh đã không suy sụp, mẹ đã đứng vững giữa cuộc đời đầy bão giông để che chở cho chúng con. Hình ảnh các mẹ đẹp mãi trong lòng chúng con. Mẹ ơi, chúng con thương mẹ biết chừng nào!

Còn cha, người đàn ông vĩ đại trong lòng chúng con. Có thể với mọi người, cha rất bình thường, nhưng với chúng con cha đẹp nhất. Cha làm ruộng trồng lúa, cha làm vuông nuôi tôm, cha chạy phà xóm lưới, cha phụ hồ, buôn bán, cha làm công nhân trong nhà máy, cha làm việc trong cơ quan… Dù công việc gì, ở đâu, vị trí nào, tất cả cũng vì một mục đích nuôi dạy chúng con trưởng thành. Người ta thường nói: ‘hy sinh đời bố, củng cố đời con”. Bây giờ thì con hiểu, cha đang âm thầm hy sinh để cho chúng con tương lai tươi sáng. Cha ít nói hơn mẹ, cái cách cha bộc lộ tình thương cũng khác mẹ. Mẹ thương, mẹ nói thành lời; mẹ âu yếm, dịu dàng cho con cảm giác ấm áp. Cha thương, cha không nói. Tình thương ấy gửi vào những món đồ chơi, những món ăn con thích, là những lần cha cõng con hơn cây số sang nhà hàng xóm xem phim hoạt hình trên ti vi (vì lúc ấy nhà mình chưa có ti vi).

Cha à! Lâu rồi con không cầm tay cha để sờ vào những vết chai sạm, cũng lâu rồi con không nhổ tóc bạc cho cha. Mỗi lần cha nhờ là con lại lấy lí do bận học (nhưng thật ra là con đang theo đuổi những thú vui riêng của bản thân mình).

Cha ơi, mẹ ơi, hãy tha thứ cho những nông nổi, hời hợt vô tâm của chúng con. Con nhớ có lần đêm khuya cha chạy đò ghé qua nhà gọi con mở cửa. Vì mê ngủ nên con vừa mở cửa vừa cằn nhằn cha. Lúc đó con đâu hiểu được, cha ghé qua nhà là để thăm chị em con, vì lúc đó nhà không có người lớn. Rồi thì, cấp Ba, người ta học 3 năm, còn con những 4 năm. Cái sự ham chơi đã kéo dài thêm tuổi học trò của con một cách đáng tiếc. Giờ con mới biết, 4 năm trôi qua, những đêm phải thức chạy phà của cha  như dài thêm ra, mồ hôi mẹ đổ xuống nhiều hơn, vị mặn hơn vì nó được pha nước mắt buồn của mẹ cùng nước mắt hối hận của con. Là những lần con giận dỗi vì bị mẹ gầy la, con giậm chân xuống nền nhà mà chắc lòng mẹ đau lắm. Con hư quá phải không mẹ.

Dù cuộc đời có giông bão thế nào, con vẫn biết sau lưng con là chốn bình yên nhất. Nơi ấy là gia đình, là bóng cha, dáng mẹ, là núi Thái Sơn sừng sững, là nước trong nguồn mãi mãi không vơi.

Bên cạch những công lao trời biển của cha mẹ, trong cuộc hành trình đi đến tương lai của chúng con, chúng con sẽ chẳng thể thành công được nếu không có thầy cô, những người làm công tác trồng người cao quý.

Người ta thường nói, thầy cô như những người lái đò đưa khách sang sông và chúng con là những người khách ấy. Chẳng biết khi sang sông rồi, bao nhiêu người còn nhớ đến người lái đò năm xưa. Nhưng thầy cô ơi, trong kí ức của chúng con, thầy cô phải đâu chỉ là người lái đò bởi thầy cô đã viết lên trang đời của chúng con bằng trí tuệ, bằng cả tấm lòng yêu thương.

Làm sao chúng con quên được những giờ làm vệ sinh trường, cô Cân đã cầm con dao để cùng tập thể 12C6 chặt cỏ. Cô đã cảm hóa 12C6 chúng con từ những đứa học trò nghịch ngợm, cá tính trở thành tập thể đoàn kết. Rồi để cho chúng con làm bài tốt hơn, thầy Hùng toán đã tìm nhiều quyển sách hay cho chúng con tham khảo; cô Trân đã lèo lái con thuyền 12CA để hướng các bạn đến những thành công bằng tình yêu và cả sự nghiêm khắc. Cô cho chúng con được nũng nịu nhưng chẳng bao giờ cô chiều hư chúng con. Làm sao chúng con quên được những giờ sinh hoạt vô cùng thú vị của thầy Khanh, thầy đã mang đến cho các bạn 12C3 những tiếng cười vui tươi phấn khởi và cả những giọt nước mắt chứa đựng sự hối hận về những lỗi lầm của mình. Thầy cô có biết không, chúng con sẽ nhớ lắm những giờ giảng văn của cô Thoa, thật êm dịu, thật nhẹ nhàng cô đã đưa chúng con đi vào bài học. Hình như cô chẳng bao giờ nóng giận, chúng con có sai gì cô chỉ nhẹ nhàng dạy bảo chúng con thôi. Chúng con sẽ nhớ cô Út Nhỏ, cô gầy nhưng cô là người rất mạnh mẽ. Cô dạy cho chúng con biết vượt lên nghịch cảnh để đi đến thành công. Dù hay nóng giận, nhưng cô Linh luôn dành cho 12C7 sự quan tâm đặc biệt. Biết chúng con học yếu, ý thức không cao, nhưng cô vẫn theo chúng con trong suốt năm học, nhắc nhở chúng con từng li từng tí. Cô Kim Oanh ơi, 12C2 sợ lắm cái cuốn sổ đa năng của cô, cái gì cô cũng ghi lại để cuối năm dùng đến, nhưng chính nó là động lực để giúp chúng con có thể khắc phục những sai sót của mình. Chúng con sẽ trưởng thành như thầy cô mong mỏi. 12C1 thầm cảm ơn cô Diễm đã suốt bao ngày tận tụy dạy dỗ chúng con. Cô trông rất dễ thương nhất là những khi cô cười, hai gò má của cô đỏ ửng; giọng cô không trầm ấm nhưng thật ngọt ngào bởi nó chứa đựng biết bao tình cảm yêu thương. Và còn biết bao thầy cô khác nữa. Thầy cô không giống như bụt trong tưởng tượng của chúng con, nhưng những con người hiện đại mà truyền thống này đã mang đến cho cuộc sống của chúng con bao điều tốt đẹp.

Trong giây phút này đây, chúng con mới dám nói lên những tiếng nói của lòng mình. Thầy cô hãy cho chúng con nói lời xin lỗi, nếu chúng con đã nhiều lần làm buồn lòng thầy cô vì thói lười biếng, thói ích kỉ và vì vô tình chúng con đã dùng những câu nói thiếu suy nghĩ. Cảm ơn cha mẹ đã cho chúng con được đến học ngôi trường này, để hôm nay, chúng con có biết bao điều để nhớ, để suy ngẫm. Đó là mớ hành trang quan trọng mà chúng con sẽ mang theo đến suốt cuộc đời này.

Các bác, các cô chú trong ban đại diện cha mẹ học sinh của trường ta ơi, hãy nhận ở chúng con lời cảm ơn sâu sắc nhất. Những lời động viên, những phần thưởng, những suất học bổng của các bác, các cô chú đã tiếp cho chúng con thêm sức mạnh. Chúng con sẽ bước vào đời bằng nghị lực và đôi chân thật vững chãi của mình.

Cuối lời con xin thay mặt cho toàn thể các bạn học sinh lớp 12 kính chúc quý đại biểu, cô bác trong ban đại diện cha mẹ học sinh, cha mẹ của chúng con cùng quý thầy cô thật nhiều hạnh phúc!

                                                                   Kính chào tạm biệt!

                                                                         HỌC TRÒ