Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa WordPress

Thể loại: Thanh xuân vườn trường, Happy-EndingTôi là bề tôi trung thành của anh, Quốc vương của tôi!Vì anh tôi có thể phất cờ cổ vũ, nguyện cùng anh mà chinh chiến nơi sa trường.

Là một người mê thể loại thanh xuân vườn trường và gần như đọc hết các cuốn có review hay ở thể loại này thì kiếm được một bộ truyện nữa đọc khó như mò kim đáy bể í. Tại kiểu đó giờ mình chọn truyện thì không chọn cuốn nào có quá nhiều cảnh H, nữ chính không quá mềm yếu hay não rỗng, nam chính thì yêu cầu còn cao hơn: phải giỏi, có cá tính nhưng không trẻ trâu. Vì một loạt những lí do trên mà suýt nữa đã drop luôn bộ Chiếc bật lửa và váy công chúa này.

Truyện lấy bối cảnh là thời sinh viên, nam nữ chính là sinh viên khoa lập trình máy tính, học chung một lớp, người là thủ khoa đầu vào, người là công chúa thiên kim gia đình giàu có.

Tất nhiên như mẫu số chung của các câu chuyện thời thanh xuân: có ước mơ, có hoài bão, có tình yêu điên cuồng mãnh liệt như bối cảnh là sinh viên mà, biến cố cũng phải khốc liệt hơn nhiều, đến độ tưởng chừng như chàng thủ khoa với mái tóc vàng hoe năm đó sẽ mất hết tương lai tươi sáng phía trước. May mắn cho anh là có cô bạn gái công chúa yêu anh hơn cả mạng sống, cuối cùng anh cũng buông bỏ được lòng hận thù.

Tình yêu của hai nhân vật chính trong truyện là kiểu tình yêu kinh thiên động địa. Ngay từ lúc đi học, anh là thiên tài thủ khoa, năng suất làm việc còn hơn những công ty công nghệ hàng đầu khi ấy; còn nàng công chúa cũng thiên tài không kém, là trợ lý đặc biệt, hiểu anh còn hơn anh hiểu chính bản thân mình. Đến vài năm sau cô đã nhảy vọt lên thành nhân viên đại tài, chỉ cần nộp đơn vào là công ty nào cũng muốn nhận; anh thì sau hơn 6 năm không động vào máy tính nhưng tố chất thiên tài vẫn chảy trong dòng máu, vẫn đạt được trình master. Haha, nghe qua cũng thấy hơi phi lý và viển vông đúng không, nhưng thật sự may mắn là tác giả xây dựng hình tượng nhân vật rất khá, không gây khó chịu cho người đọc lắm.

Chiếc bật lửa tượng trưng cho nam chính, Lý Tuân, chàng thủ khoa, thiên tài lập trình viên nổi bật với mái tóc vàng hoe và dáng người dong dỏng cao. Vì sao lại chọn hình tượng chiếc bật lửa cho anh chàng này ư ? Vì anh ta nghiện hút thuốc nặng, thật sự không một dòng miêu tả hay dẫn truyện nào của anh ta mà không có hình ảnh điếu thuốc. Thậm chí còn có thêm một tật xấu mà mình luôn cật lực bài trừ, đó là làm việc bán mạng, không quan tâm sức khỏe. Haizz, đó là tật xấu về thói quen, tính cách của anh ta cũng khá tệ. Đồng ý anh ta có tính tốt là tự tin, biết xây dựng kế hoạch và dẫn dắt người khác rất tốt nhưng lại mắc căn bệnh tự cao và kiêu căng của thiên tài, bad leadership khi thường xuyên áp đặt người khác. Với một người đọc truyện thâm niên lâu năm như mình thì nhìn vào là biết ngay, sẽ có ngày anh ta phải trả giá đắt vì tính cách này.

Còn chiếc váy công chúa dĩ nhiên là phải dành cho công chúa điện hạ của truyện, lại là một thiên tài máy tính nhưng có tình người hơn, nữ chính Chu Vận. Cô nàng này xuất thân gia giáo, gia đình lại giàu có nên từ trước đến nay đúng kiểu mẫu cô con gái ngoan hiền, ít khi cãi lời cha mẹ. Nhưng từ khi gặp thiên tài Lý, anh ta dường như khơi dậy được sức chiến đấu cũng như sức sống tiềm tàng ở bên trong cô gái này. Nữ chính cũng không hẳn là dạng yếu mềm hay tiểu bạch thỏ, cô có chính kiến cũng như lập trường, cách giải quyết khá tốt nhưng cô lại quá mê muội và dựa dẫm vào Lý Tuân. Sau khi cô yêu anh ấy, gần như mọi thứ trong cuộc sống của cô chỉ xoay quanh cái tên này, từ năm 20 tuổi cho đến khi về già, vẫn mãi một tình yêu vượt lên trên mọi rào cản với Lý Tuân.

Tình yêu của hai người có chemistry tốt, hình tượng trai không xấu gái không yêu một lần nữa lại chiến thắng trong lòng các cô gái thích truyện ngôn tình, luckily chàng trai này không đến mức xấu xa lắm haha. Diễn biến truyện khá, tâm lý nhân vật xây dựng cũng vững vàng, không bị phi logic, có điều đoạn đầu hơi dài dòng và khiến người đọc có thể bị mất kiên nhẫn. Và mình không thích ở Lý Tuân một điều là khi anh bị gia đình Chu Vận phản đối, anh thật sự không có một nỗ lực nào để hàn gắn việc này ngoài trừ nói miệng suông.

116 chương cả hai quyển, đọc giải trí cũng rất tốt. Với mình thì cho tầm 3.5/5 vì mình thấy nó như một bản truyện khác của Anh có thích nước Mỹ không ? nhưng lại chưa cho thấy được tình yêu khắc cốt ghi tâm và quá trình trưởng thành đầy đau đớn của các nhân vật.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa WordPress

Trong thời gian chờ đợi quyển 2, fans Trung đã vẽ hình Chu Vận và Lý Tuân này.

Tớ thấy đẹp nên post mọi người xem thử. Không biết mọi người thấy thế nào?

Dự là quyển 2 sẽ hơi lâu vì bên ấy đang nghỉ lễ Đoan Ngọ.

Đúng là Tần Phóng không cần thiết vào phòng ICU, dù cho có “săn sóc đặc biệt” thế nào thì tình trạng của anh cũng sẽ không tốt lên được, mà đồng dạng cũng không tệ đi đâu. Tần Phóng được đón về nhà, Nhan Phúc Thụy hiển nhiên ở lại “chăm sóc” cho anh. Có lẽ Tần Phóng là bệnh nhân tiết kiệm chi phí nhất từ xưa đến nay, không cần ăn cũng không cần uống, chỉ sống nhờ hơi thở như có như không kia.

Tiểu thư Tư Đằng nói, yêu lực chỉ có thể lưu chuyển giữa yêu quái với nhau, cho nên sau khi cô lấy được yêu lực của Thẩm Ngân Đăng chỉ chuyển được cho Bạch Anh. Yêu lực của cô không thể cho Tần Phóng, nhưng yêu lực của Bạch Anh thì có thể.

Đạo lý này rất đơn giản, không cần giải thích Nhan Phúc Thụy cũng hiểu được do Tần Phóng là con cháu của Bạch Anh.

Xương Tần Phóng vỡ vụn, cơ quan nội tạng cũng bị hư hại nghiêm trọng, nhưng không sao. Một khi yêu lực truyền vào cơ thể sẽ thấy núi mở đường, gặp sông xây cầu, nối liền và bổ sung vào những nơi cần thiết. Nói như vậy yêu lực giống như là thuốc trị bách bệnh, còn hơn cả là thần dược của giới y học nữa.

Continue reading “Bán Yêu Tư Đằng 83”

Tuy Nhan Phúc Thụy cảm thấy Tư Đằng bỏ đi cũng có hơi đột ngột, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy dù sao cũng hợp lý. Không những thấy hợp lý mà quả thật lòng ông còn như trút đi được gánh nặng ấy chứ. Tiểu thư Tư Đằng dù gì cũng là yêu quái, chuyện đã làm xong dĩ nhiên cô không cần đến họ nữa đi là phải. Mà trước khi đi còn báo mộng nói lại một tiếng coi như là có tình cảm lắm rồi. Đối với yêu quái còn mong đợi gì hơn được đây! Mà cô rời đi như vậy cũng chứng tỏ rằng đã tha thứ cho Khưu Sơn, sư phụ của ông, chắc sẽ không tìm ông gây phiền phức nữa.  Đây quả thật là kết cuộc không thể tốt hơn, ngoại trừ chuyện của Nhà Ngói…

Lòng Nhan Phúc Thụy vừa vui mừng vừa thổn thức, nghĩ đến Nhà Ngói tự dưng lại phải chết trong tay Xích Tán, mắt ông như nhòe đi, lại bất chợt nhớ đến lời khuyên của Tư Đằng. Thật ra thì ông vẫn nên trở về Thanh Thành thì tốt hơn, dù sao ông cũng không quen với cuộc sống ở Hàng Châu này.

Đang nghĩ ngợi thì chợt nghe Tần Phóng hỏi: “Ông đoán xem Tư Đằng sẽ đi đâu?”

Ơ hay, sao vẫn còn Tư Đằng, Tư Đằng mãi thế. Tiểu thư Tư Đằng người ta đã tuyên bố, đến đây là chấm dứt, tuy ông không đọc nhiều sách vở nhưng cũng biết từ “chấm dứt” này có nghĩa là “kết thúc” đấy!

Tần Phóng không đợi ông trả lời, nói tiếp: “Với tính cách của Tư Đằng, không thể nào bất kể Bạch Anh như vậy. Ông cho rằng khi đó cô ấy không đi tìm là vì cô ấy thấy không thể tìm được hay là bởi cô ấy đã biết rõ Bạch Anh ở đâu rồi…”

Continue reading “Bán Yêu Tư Đằng 80”

Chương 8:

Tần Phóng chưa từng gặp một tai nạn xe nào thê thảm như vậy, lúc xe cảnh sát và xe cứu thương chạy đến nơi, anh vẫn còn thất thần.  Lái xe là một phụ nữ chừng ba mươi, trên xe còn có cô con gái bốn tuổi của chị ta. Thân xe và cửa xe đã bị biến dạng, nhân viên cứu hộ phải cắt cửa xe cứu họ ra. Chồng của chị ta đã đến, nghe nói là thầy giáo, anh ta đeo một cặp kính gọng vàng, trông rất trí thức. Tuy tình trạng vô cùng tồi tệ nhưng anh ta vẫn không quên phép lịch sự cơ bản, vừa khóc vừa cảm ơn Tần Phóng.

Tần Phóng thoáng cảm giác thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến Bạch Anh, nên hơi hỗ thẹn với lời cảm ơn này. Lúc quay người đi, anh nghe thấy cô bé trong xe vừa tỉnh dậy, cất tiếng rên. Những nhân viên cứu hộ bên ngoài gần như đồng thời run lên, nhưng ngay sau đó đã có người lo rằng người mẹ có khi còn bị thương nặng hơn nữa. Có người thao thao bất tuyệt rằng trường hợp tông xe này lạ quá, bình thường tông xe làm sao có thể vỡ nát đến mức này được.

Tư Đằng và Nhan Phúc Thụy không có mặt ở hiện trường tai nạn, vốn nói là mỗi người tự đi tìm nhưng Nhan Phúc Thụy không dám tách ra, cứ nhắm mắt nhắm mũi đi theo sau đuôi Tư Đằng. Lúc ba người tập trung lại, nhìn từ sắc mặt Tư Đằng cũng đoán được hiển nhiên là không tìm thấy gì rồi.

Chuyện tiến triển đến nước này thật sự là nằm ngoài dự đoán. Lúc trước Tần Phóng còn lo lắng Tư Đằng có hợp thể được với Bạch Anh hay không, ai ngờ cuối cùng lại thấy một Bạch Anh xương khô nhảy ra khỏi hồ trốn  mất. Nhưng điều này cũng có điểm bất hợp lý, bộ xương của Bạch Anh làm sao tự mình chạy đi được?

Continue reading “Bán Yêu Tư Đằng 79”