Nơi vào xem ngoại truyện là gì âm dương sư năm 2024

Thứ đang bao phủ xung quanh nơi này rốt cuộc là cái gì vậy ? Thoạt nhìn có vẻ tương tự với chướng khí, nhưng nó lại rắn chắc như đá.

Những người khác... đã bị tách ra rồi sao ?

Khắp nơi đều tràn lan cái loại chướng khí không rõ nguồn gốc này, chẳng những vậy, chúng còn không ngừng hút lấy yêu lực của ta nữa.

Nếu cứ liên tục hoạt động thời gian dài bên trong loại chướng khí này, chắc chắn không tránh khỏi kiệt sức mà chết. Ngay cả ta cũng không thể chống lại được ảnh hưởng của nó. Những người khác, chỉ sợ...

Không được, ta phải nhanh chóng tìm ra mọi người.

Khụ, khụ, khụ...

Nơi này là... Linh Lộc Sơn sao ?

Dù là theo lời mô tả của Hải Minh, hay trong ảo cảnh của Thanh Hành Đăng đi nữa, thì Linh Lộc Sơn hẳn phải là bị chướng khí ô nhiễm toàn bộ mới đúng.

Nhưng mà nơi này, ngoại trừ việc bị chướng khí bao trùm, thì lại không hề có chút cằn cỗi cả nào.

Tòa Linh Lộc Sơn này, tạo cho ta một cảm giác thật quen thuộc, nhưng cũng thật xa lạ.

Ta phải mau tìm ra những người khác mới được, nói không chừng họ đang gặp phải mối nguy hiểm nào đó.

-【】---

Linh Lộc Ngự Tiền: Thứ đang bị vùi trên bờ cát, chẳng lẽ là Điểu Cư đó ư ? Vật cũ đúng là dễ cho người ta hoài niệm. Hồi đó, cái Điểu Cư này, vốn là do chính ta dựng lên.

Không sai được, nơi này đúng là Linh Lộc Sơn rồi.

Quả nhiên là vậy, ta vẫn không thể nào kích hoạt được pháp trận lúc trước để lại trên núi.

Cho dù lúc này ta đã lên đảo, nhưng mối liên hệ của ta với Linh Lộc Sơn vẫn chẳng hề khôi phục trở lại, ta hoàn toàn không cảm nhận được những gì đang xảy ra trên đảo.

Nhất định phải tìm cách xua tan đi chướng khí trên đảo mới được. Nếu không, đừng nói là Đại Nhạc Hoàn, ngay cả những người khác, ta cũng không thể cảm nhận được.

??? ( Lộc Minh Đại Nhạc Hoàn ): ...

Linh Lộc Ngự Tiền: Là ai ? Lập tức ra đây cho ta !

??? ( Lộc Minh Đại Nhạc Hoàn ): Ư...

Linh Lộc Ngự Tiền: Luồng khí tức này thật xa lạ. Chẳng lẽ trên Linh Lộc Sơn vẫn còn có người khác ?

Mau ra đây cho ta !

??? ( Lộc Minh Đại Nhạc Hoàn ): Ngươi .... lập tức đi khỏi đây ngay...

Linh Lộc Ngự Tiền: !!!

Thanh âm này... Ngươi... ngươi là... Đại Nhạc Hoàn sao ?

Đại Nhạc Hoàn ! Là ngươi thật đấy ư ?

Ngươi đang làm cái gì vậy ?! Khốn khiếp, lại là cái đám chướng khí vướng tay vướng chân này.

??? ( Lộc Minh Đại Nhạc Hoàn ): Đi ngay.

Linh Lộc Ngự Tiền: Này này ! Dừng lại ! Ngươi đi đâu vậy ?

Tuy rằng bộ dạng có hơi khác, yêu khí và hơi thở cũng đã hoàn toàn thay đổ,i nhưng giọng nói đó, chắc chắn là Đại Nhạc Hoàn rồi.

Chậc, rốt cuộc Linh Lộc Sơn bị làm sao vậy chứ ? Đúng là không thể hiểu nổi.

Thôi, trước mắt, chi bằng cứ đến nơi mà Đại Nhạc Hoàn đã biến mất xem thử xem.

( Chẳng lẽ hiện tại Đại Nhạc Hoàn đã thay đổi thành hình dạng như vậy sao, ta hoàn toàn không thể nhận ra hắn được nữa...)

Coi bộ nếu muốn khôi phục lại cảm giác với Linh Lộc Sơn, thì phải đến xem thử tình trạng của mấy cây thần mộc đó mới được.

Hi vọng bọn chúng có thể chịu đựng được chướng khí ô nhiễm trên Linh Lộc Sơn.

-【】---

Bát Bách Bỉ Khâu Ni: Ồ, là ngài đấy ư ...

Linh Lộc Ngự Tiền: Bát Bách Bỉ Khâu Ni.

Bát Bách Bỉ Khâu Ni: Có thể thấy ngài bình an như vậy, thật sự quá tốt rồi, Linh Lộc Ngự Tiền đại nhân.

Linh Lộc Ngự Tiền: Sao cô lại ở đây ? Còn những người khác đâu ?

Bát Bách Bỉ Khâu Ni: Không có, chỉ có một mình tôi ở đây thôi. Lúc đó, tôi bị sóng đánh dạt vào bờ biển, sau lại lần theo linh lực chuyển động ở trên đảo mới tìm được tới đây.

Quẻ bói nói cho tôi biết, chỉ cần đợi ở đây, nhất định sẽ gặp được ngài.

Linh Lộc Ngự Tiền: Vậy cô có thể bói được những người khác đang ở đâu không ?

Yết Nữ với Phong Ly vốn không giỏi bơi lội, còn Hải Minh thì đã có tuổi rồi, chúng ta nhất định phải nhanh chóng họp mặt với bọn họ mới được.

Bát Bách Bỉ Khâu Ni: Chướng khi trên đảo không chỉ ngăn cản thị giác, mà nó còn ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả của quẻ tượng.

Tôi không thể nào bói được vị trí chính xác của bọn họ.

Linh Lộc Ngự Tiền: Thôi được rồi. Vậy chúng ta hãy đi tìm những người khác trước đi.

Bát Bách Bỉ Khâu Ni: Xin hãy cứ để tôi ở lại chỗ này đi. Tuy rằng cơ thể này của tôi đúng thật là bất tử. Nhưng sự ô nhiễm của chướng khí vẫn sẽ ảnh hưởng đến hành động của tôi.

Ngài hẳn là muốn nhanh chóng tìm được đồng bọn của mình đúng không, đi cùng với tôi trong tình trạng như vậy, cũng sẽ chỉ biết kéo chân sau, chỉ làm chậm trễ chuyện của ngài mà thôi. Phải không ?

Linh Lộc Ngự Tiền: Nhưng mà...

Bát Bách Bỉ Khâu Ni: Huống hồ, cái cây này, hẳn là cũng cần phải có người trông chừng nó.

Linh Lộc Ngự Tiền: Đúng là không thể nào giấu được cô.

Cái cây này cùng với mấy cây Ngự Thần Mộc khác, đều có kết nối với nhau, tất cả hợp lại tạo thành kết giới bảo vệ xung quanh Linh Lộc Sơn.

Bọn chúng duy trì cho nguồn linh lực luôn chuyển động khắp toàn bộ Linh Lộc Sơn, giúp cho ta có thể cảm nhận được tất cả mọi chuyện đang diễn ra ở đây.

Hiện tại, Linh Lộc Sơn miễn cưỡng vẫn còn có thể trụ được, có lẽ cũng đều là nhờ vào mấy cây Ngự Thần Mộc này chống đỡ.

Nếu ngay cả chúng cũng bị chướng khí ăn mòn, thì hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi.

Bát Bách Bỉ Khâu Ni: Thần mộc thì dựa vào hòn đảo để sinh trưởng, mà hải đảo thì lấy thần mộc làm gốc. Đúng là thú vị.

Những cái cây này vẫn chưa hoàn toàn khô héo, vẫn còn có thể che chở được cho những vùng xung quanh, giúp làm chậm lại sự ăn mòn của chướng khí.

Nói không chừng những người khác cũng sẽ giống như tôi, sau khi lên đảo thì dựa vào linh lực mà tìm đến mấy cây Ngự Thần Mộc khác.

Mặc dù tôi không thể bói được chính xác vị trí của bọn họ. Nhưng nếu chỉ hướng dựa trên những cây Ngự Thần Mộc khác, thì chút chuyện nhỏ này, tôi vẫn còn có thể giúp được.

Linh Lộc Ngự Tiền: Tuy rằng ta không hề muốn mượn sức của cô, nhưng tình hình này, e rằng cũng chẳng còn cách nào khác.

Như vậy làm phiền cô giúp đỡ ta trấn thủ ở nơi này.

Đúng rồi, trên đường đến đây, cô có thấy người nào khác không ?

Bát Bách Bỉ Khâu Ni: Câu hỏi này, khi nãy ngài đã hỏi tôi một lần rồi mà.

Linh Lộc Ngự Tiền: Ý của ta không phải là đám người của Hải Minh, mà là những người khác.

Bát Bách Bỉ Khâu Ni: Ngoài ngài ra, tôi chưa từng gặp bất cứ "người nào khác" cả.

Linh Lộc Ngự Tiền: Vậy sao... Ta đi đây... Cô hãy tự bảo trọng.

Bát Bách Bỉ Khâu Ni: Nếu như lần sau ngài lại gặp được cái "người nào khác" đó, không bằng hãy xác nhận trước xem cái người mà ngài gặp đó, rốt cuộc là thứ gì đâu.

Có thể kẻ đó là một người có sinh mệnh thật sự giống như ta và ngài vậy, có thể hắn chỉ là giấc mộng thoáng qua. Hoặc cũng có thể chỉ là...

...Một mảnh ký ức mà thôi.

Linh Lộc Ngự Tiền: ...

-【】---

Bát Bách Bỉ Khâu Ni: Ngài chỉ cần đem mấy mảnh chướng khí kết tinh này, rót vào bên trong Ngự Thần Mộc là được.

Linh Lộc Ngự Tiền: Tuy rằng còn rất yêu ớt, nhưng cũng có thể tạm thời bảo hộ được những vùng phụ cận xung quanh nơi này.

Bát Bách Bỉ Khâu Ni: Phương hướng thì tôi đã chỉ cho ngài rồi, những chuyện còn lại, ngài nhất định phải cẩn thận đó.