Phong lộng là ai

Điều phong lộng nguyệt

Author: Phong Lộng

Translator: QT ca ca

Editor: Konoha Kaze

[Nô tài] [Phiên ngoại] Cuộc sống không phải lúc nào cũng ngọt ngào.

Một đêm tháng ba, bầu trời vắng sao, đến Mặt Trăng cũng nép mình trốn sau những áng mây dày.

Ta thật là buồn chán mà.

Mấy chậu cảnh dưới mái hiên đã chết hết, trứng chim trên cây cũng sớm bị lấy sạch mất, ngọc lưu li, bảo bối phi thường quý giá của vương phi thì đã vỡ vụn từ thuở nào. Sáng sớm nay, đến cả con cá chép với bộ đuôi đỏ rực lộng lẫy trong trì đường (hồ nước) cũng đã phải phơi bụng trên mặt nước rồi.

Mà Sanh nhi cư nhiên còn không chịu trở về. Tên hoàng thượng đáng ghét!!! Đang yên đang lành tự nhiên lại bắt Sanh nhi tiến cung làm chi chứ???

“Ngươi đang buồn chán sao?” – Một thanh âm của nam nhân đột nhiên truyền đến bên tai ta.

Ta nhanh chóng nhìn xung quanh, nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới, chờ một chút, hình như là ở trước mặt ta, ta liền ngẩng đầu lên. Quả nhiên, có một nam nhân đang chễm chệ đứng trên bức tường bao quanh vương phủ.

Một bức tường vốn cao hai trượng, là do Sanh nhi sợ ta trèo tường trốn ra ngoài nên đã xây cao thêm một trượng nữa. Thế mà nam nhân này lại nghiễm nhiên đứng vững vàng trên đó, hai tay thong dong khoát trước ngực.

“Uy, uy… Ngươi là ai?”

Con ngươi đen thẳm của hắn từ từ liếc nhìn ta:”Ngươi có phải Hạ Ngọc Lang đỉnh đỉnh đại danh không?”

Tuy rằng thái độ nói chuyện của hắn rất khó ưa, nhưng hắn đã gọi ta là đỉnh đỉnh đại danh Hạ Ngọc Lang, ta cũng tuyệt không có ý phủ nhận.

“Ngươi chờ một chút!” – Ta hướng hắn nói một tiếng rồi nhanh chóng chạy về phía cây đại thụ sát bên vách tường và nhanh chóng trèo lên đó, bày ra dáng đứng uy phong lẫm liệt nhất. Giờ thì hai bọn ta đã cao bằng nhau rồi. Ta chống tay ngang hông, hất hàm nói với hắn:“Không sai, ta chính là Hạ Ngọc Lang đỉnh đỉnh đại danh đây.”

Hắn hình như không ngờ được ta có thể trèo cao như vậy, có thể ngang nhiên nói chuyện mặt đối mặt với hắn nên có chút giật mình, lẩm bẩm:”Thảo nào mọi người đều nói ngươi là quái vật mà.”

“Quái vật??? Ngươi nói ta là quái vật???” – Ta trừng mắt với hắn.

Khóe miệng hắn bỗng câu lên:”Nghe đồn Cửu vương gia cực kì cực kì thích ngươi.”

Ta tiếp tục trừng mắt:”Là ta cực kì cực kì thích hắn.”

Hắn nheo mắt nhìn ta:”Vậy nếu ngươi đột nhiên bị người ta bắt cóc tống tiền, Cửu vương gia sẽ thế nào?”

“Bắt cóc tống tiền? Ngươi là cướp sao? Ngươi chịu bắt cóc ta sao?” – Ta vạn phần kinh hỉ, nhưng lập tức lấy lại cảnh giác, cẩn thận  nhìn xuống dưới xem Trần bá liệu có đang nghe lén không, sau đó thấp giọng thương lượng với hắn:”Ngươi có thể mang ta đến Giang Nam không?”

“…”

“Sanh nhi sắp đi Giang Nam tuần sát, nhưng tên hoàng đế ma quỷ kia nhất định không cho ta đi cùng.” – Vừa nhắc đến tên hoàng đế ấy lại làm ta giận sôi gan – “Ta cũng muốn đi Giang Nam mà… Uy uy… Ngươi đưa ta đến đó nha, ta sẽ nói Sanh nhi cho ngươi thật nhiều tiền.”

“Giang Nam?”

Ta thuận tiện đưa thêm một yêu cầu vô cùng hợp tình hợp lí:”Có thể nhân tiện đem luôn cả trù nương (đầu bếp nữ) của vương phủ đi luôn không?”

“Trù nương?” – Sắc mặt hắn càng lúc càng trở nên cổ quái.

Ây dà… Ta chỉ nói là đem thêm một trù nương thôi chứ mấy, có nói là không cho ngươi tiền chuộc đâu mà.

“Đúng rồi! Ngươi nhất định phải nói với Sanh nhi là ta đã phản kháng dữ dôi, nhưng lực bất tòng tâm nha. Nếu không hắn khẳng định sẽ nổi giận cho coi.” – Ta bỗng nhiên nhớ ra cách giao dịch tốt nhất, liên nói thêm:”Nếu vậy, ta sẽ thêm tiền cho ngươi.”

“Cho ta tiền?”

“Ngươi phải đáp ứng ta, trước khi giao ta cho Sanh nhi, phải bắt hắn đồng y một điều kiện.”

Sắc mặt vốn cực kì cổ quái của hắn cuối cùng cũng khôi phục lại vẻ bình thường, không những vậy lại còn có vẻ rất hứng thú với vụ giao dịch này:”Điều kiện gì?”

Ta hắc hắc cười:”Ngươi phải bắt hắn đồng ý sau này phải để cho ta ở trên.”

Hắn hình như hơi chấn động, có chút đứng không vững. Ta liền hảo tâm nhắc nhở hắn một chút:”Cẩn thận chứ. Coi chừng ngã đó.” – Cơ hội duy nhất để ta có thể được bị bắt cóc toàn bộ đều gửi gắm ở hắn, sao có thể để nó theo hắn rơi xuống đất được.

Khi đã lấy lại được dáng đứng uy phong vững vàng, hắn chăm chú suy nghĩ, cuối cùng lên tiếng:”Ta đổi ý rồi.”

“Cái gì?”

Hắn hắc hắc cười, thoải mái xua tay:”Bắt cóc ngươi thật là phiền phức quá đi, bỏ qua cho rồi.”

Không nên a… ta khó khăn lắm mới chờ được cơ hội được bị bắt cóc này mà ~~~

Ta xoa xoa tay, tha thiết năn nỉ:”Về số tiền chuộc, chúng ta có thể từ từ thương lượng mà~~~”

“Tiền chuộc nhiều hay ít không phải là vấn đề.”

Ta nhẫn nhịn, không còn cách nào khác là phải lui thêm một bước a:”Được rồi… Vậy ngươi không cần đem cả trù nương theo nữa. Đến Giang Nam, ngươi chỉ cần thu xếp cho ta đến một tiệm ăn thật ngon thôi cũng được.”

“Đừng mong.”

Hứ! Đúng là được đằng chân lân đằng đầu mà.

May là ta cũng không phải tên ngốc. Ta lấp tức học theo dáng vẻ của Sanh nhi, hung hăng uy hiếp:”Ngươi còn không chịu bắt cóc ta, giờ ta sẽ lập tức hô to lên là ngươi đến bắt cóc ta!”

Hắn cư nhiên không coi mấy lời uy hiếp của ta ra gì:”Bằng mấy tên thị vệ của Vương phủ này mà đòi bắt ta sao? Ngươi cứ la to lên đi, khi gặp Cửu vương gia, ta sẽ đem mấy lời ngươi vừa nói tường thuật chi tiết lại cho hắn.”

Ta lập tức ngậm miệng. Sanh nhi mà biết, nhất định sẽ rất rất rất tức giận cho coi. Tối hôm qua thật vất vả cò kè mặc cả, hắn mới đồng ý cứ hai ngày sẽ đến phiên ta ở trên. Vạn nhất hắn lấy chuyện này làm cớ mà đổi ý thì nguy to rồi.

“Ngươi thật sự không chịu bắt cóc ta?” – Ta vẫn gắng gượng duy trì tia hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng, thương tâm nhìn hắn.

“Không!”

Ta đã thất vọng lại thêm thất vọng. Ta tỉ mỉ quan sát hai mắt của hắn, cuối cùng hạ quyết tâm.

Chính là dù không được bị bắt cóc, ta cũng muốn được hưởng thụ cảm giác bàng quan khoanh tay đứng nhìn người khác bị bắt cóc đem đi a. Aiiii… ai bảo vương phủ này lâu nay quá an tĩnh rồi.

“Âyyy… ngươi đã vất vả khổ cực đến tận đây, lại không bắt cóc được ai đem đi, không phải quá thiệt thòi cho ngươi sao?” – Ta tận tình khuyên nhủ hắn – “ Không bằng thế này, ngươi bắt cóc Trần bá đi, tiền chuộc nhiều ít thế nào tùy ngươi, ta sẽ nói Sanh nhi cho ngươi đầy đủ.”

“Ngươi… ngươi khách khí quá rồi.”

“Ngươi là khách mà, đừng quá nhiêm nhường như vậy. Trần bá dáng dười gầy còm, ngươi dùng một ngón tay cũng có thể nhấc ông ấy lên ấy, tuyệt đối sẽ không mệt nhọc chút nào đâu.”

“Nhưng ta cũng không muốn bắt cóc ông ta.”

Ân, đúng là Trần bá khó mà hợp mắt hắn. Cũng đúng thôi, ai lại muốn đi bắt cóc một lão nhân tối ngày cúi đầu khom lưng như vậy chứ. Vậy nên ta liền bày ra thái độ am hiểu lòng người, nói:”Vậy thế này đi, ngươi muốn bắt cóc ai thì cứ bắt cóc đi, nha. Ngoại trừ trù nương ra là được. À, còn có Sanh nhi nữa, ngươi cũng không được bắt hắn đi đâu.”

“Ai ta cũng không muốn bắt cóc nữa.”

Hứ! Thái độ ngông cuồng không bỏ được này.

Ta hung hăng nhìn hắn:”Không được, dù thế nào, hôm nay nhất định ngươi phải bắt cóc một ngươi đem đi mới được!”

“Không!” – Hắn cũng xấu xa cười đáp trả.

Ta căm giân, bất bình nói:”Lẽ nào trong vương phủ này không có ai đáng cho ngươi bắt cóc sao?”

“Đúng!”

Ta tiếp tục vắt óc suy nghĩ. Cuối cùng, với sự nhanh trí nhạy bén của mình, ta đã có một đề xuất hoàn hảo. Đề xuất này, đối với ta mà nói, cũng có lợi không ít nha.

 “Hắc hắc…” – Ta hưng phấn chà chà hai tay:”Tay không ra về không phải hành vi của nam tử hán. Đã là anh hùng phải mưu đồ đại sự, chi bằng, ngươi… bắt cóc Hoàng thượng đi! Hoàng cung ở ngày cạnh vương phủ này a. Vượt qua bức tường kia, đi thêm mười bảy, mười tám dặm nữa là đến rồi. Cẩn thận đừng để bị ngã nha.”

Nghe ta nói xong, thân hình khó khăn lắm mới đứng được vững vàng của hắn lại thêm một lần lảo đảo.

“Ngươi muốn ta bắt cóc…”

“Hoàng thượng a!” – Ta hớn hở vui vẻ nhìn hắn với dáng vẻ tươi cười hiền lành nhất.

“Ngươi chính là đang nói…”

“Là cái kẻ đáng ghét tối ngày bắt Sanh nhi của ta tiến cũng cùng y chuyện trò, lại không cho ta đi cùng Sanh nhi đến Giang Nam, trên đầu có đội mũ khảm đá quý đó mà.” – Nhắc đến số đá quý đó lại làm ta thêm tức giận. Đúng là hôn quân chuyên vơ vét, bóc lột dân lành mà. Nếu không, một vị vua anh minh hiền đức đã sớm phân một nửa số đá quý đó cho đệ đệ mình rồi, không phải sao?

Mặt hắn liên tục đổi màu, hết trắng lại hồng, thật là đẹp mắt. Một lát sau, hình như đã thẩm thấu được đề nghị sáng suốt của ta, hắn liền cười rộ lên:”Thú vị! Thú vị!”

“Vậy ngươi đồng ý đi bắt cóc y phải không?” – Ta tràn ngập mong chờ nhìn hắn.

Thế nhưng hắn lại vẫn lắc đầu:”Đừng nóng vội, đối với Hoàng đế không phải trách nhiệm của ta, ta không cần nhúng tay.”

Oa!!! Không hổ danh là băng cướp chuyên nghiệp a! Tổ chức thật là chặt chẽ nghiêm mật mà!

Ta đăn đo một hồi, rốt cuộc cũng nén đau thương mà lấy khối ngọc bội đeo bên hông ra ném cho hắn:”Chụp lấy!”

Khi chụp được ngọc bội thì ngỡ ngàng “ơ” một tiếng. Đây là miếng ngọc đêm qua Sanh nhi tặng ta đó. Dù sang hôm nay thì nó đã bị vỡ một góc rồi, bất quá, nó vẫn là ngọc bích thượng đẳng a, không trách được hắn lại kinh hỉ như vậy.

“Hạ Ngọc Lang ta đại nhân đại lượng, tuyệt không có ý định lợi dụng xúi giục các ngươi giúp ta báo thù rửa hận. Miếng ngọc bội này ngươi hãy coi như tiền chuộc trả trước. Cầm tiền rồi thì ngươi không được làm gì tổn hại đến tính mạng y. Dù sao, y cũng là nhị ca của Sanh nhi, các ngươi không được khi dễ y. Cùng lắm thì bắt y mùa đông quỳ trên nền tuyết hay lấy còng sắt trói tay y lại là được rồi. Kìa, kìa… cẩn thận chứ, coi chừng té đó!”

Lần này ta nhắc nhở chậm một bước, hắn cuối cùng cũng không đứng vững nữa mà nôn nóng muốn thân thiết với mặt đất một phen.

Bịch! Một tiếng động từ bên kia tường truyền lại.

“Nè, nè… Ta còn chưa có nói hết mà…”

Bốn bề tĩnh lặng ~~

Một đêm tháng ba, bầu trời vắng sao, đến Mặt Trăng cũng nép mình trốn sau những áng mây dày.

Ta thật là buồn chán mà.