Smultronställe nghĩa là gì

Smultronställe nghĩa là gì

Author: Trịnh Ánh

Pairing: JohnDo (NCT Johnny x Doyoung)

Rating: NC-18

Summary: Anh Trai bảo rằng các từ ấy dùng để chỉ những người sống trong Thành Phố, rất bẩn thỉu, tôi không cần biết để làm gì cả, nhưng khi tôi hỏi tại sao chúng lại bẩn thỉu, Anh Trai lại không trả lời. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng không phải cái gì anh cũng biết. Anh cũng không biết tên của tôi.

smultronställe

smultronställe (n.): lit. place of wild strawberries; a special place discovered, treasured, returned for solace and relaxation, a personal idyll free from stress and sadness.

.

Chúng ta dành cả cuộc đời mình để níu giữ sự sống và đảm bảo mình đang ở trạng thái không-chết. Chúng ta ăn uống, chúng ta phát minh ra đủ thứ máy móc, chúng ta yêu, chúng ta cầu nguyện, chúng ta chiến đấu, chúng ta chém giết. Nhưng sau tất cả, chúng ta thì hiểu gì về cái chết? Người ta rời đi, rồi người ta không bao giờ có thể quay trở lại được nữa, chúng ta chỉ biết ngần ấy về cái chết mà thôi. Đến một thời điểm nào đó trong cuộc đời một khoảnh khắc quyết định mọi sự khi mà tâm trí chúng ta đã vượt ra ngoài khuôn khổ của sự khao khát, cũng đã xoá bỏ hết thảy những ám ảnh, những vướng bận, khi những thói quen giờ chỉ còn tồn tại trong chiều sâu của giấc chiêm bao, và khi những mất mát của chúng ta Có lẽ khi đó, cái chết là một món quà

(The Life of David Gale)

.

Chúng tôi đã tạo ra mật mã để trò chuyện cùng nhau ngay trước mặt những người khác mà không cho họ biết chúng tôi đang nói về điều gì. Nghiêng đầu sang trái có nghĩa là, em yêu anh nhất trên đời, và khi nghiêng đầu sang phải, mật mã sẽ được chuyển thành cẩn thận đấy, chúng ta đang trong vòng nguy hiểm. Ban đầu, chúng tôi đã phải cực kì tập trung để không nhầm lẫn giữa em-yêu-anh và cảnh-giác-nhé. Khi tôi giơ tay trái lên, tôi muốn nói với anh ấy rằng tôi muốn được là bạn nhảy của anh, và được khiêu vũ theo điệu nhạc, trong vòng tay anh. Khi tôi siết chặt nắm đấm rồi đặt phía sau lưng mình, điều đó lại có nghĩa cứ làm tình thôi. Mật mã của chúng tôi cứ thế mỗi lúc một thêm phong phú, chẳng tới vài tuần, chúng tôi đã có thể nói chuyện với nhau mà không cần phải mở miệng ra một lần nào.

(The Lobster)

.

Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò thử sức chịu đựng nhé. Chúng ta cùng để tay dưới vòi nước nóng, ai mà chịu đựng được lâu hơn thì người đó thắng.

(Kynodontas / Dogtooth)

.

Tôi không sống một mình. Anh Trai sống cùng tôi. Chỉ có hai người chúng tôi trong một toà lâu đài. Tôi không chắc nó có thật sự là một toà lâu đài hay không, vì ở đây không có công chúa, cũng không có hoàng tử, càng không có cận thần hay người hầu. Nếu như là lâu đài thật sự, hẳn là phải có rất nhiều người ở đây. Tôi đã trông thấy chúng. Các toà lâu đài. Chúng được in trong sách. Nhưng Anh Trai nói rằng nơi mà chúng tôi sống đã từng là một toà lâu đài, nên có lúc tôi đã nghĩ rằng thật hạnh phúc khi được sống ở đây cùng với Anh Trai.

Nhà chúng tôi rất rộng. Phòng khách ở tầng một. Mỗi khi có khách tới thăm lâu đài, tôi không được phép bước chân ra khỏi phòng. Cửa phòng lúc đó sẽ bị khoá trái, chỉ có Anh Trai là được giữ chìa khoá tất cả các phòng mà thôi. Phòng bếp và phòng ăn ở tầng hai. Mỗi ngày, tôi đều dùng bữa ở đó. Tôi ăn hai lần trong một ngày, một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi tối. Vào những ngày trời mưa, tôi sẽ được cho ăn thêm một bữa vào giữa buổi sáng và buổi tối. Mưa là khi tôi nghe thấy những tiếng rào rào phía bên ngoài lâu đài, và lúc ấy tôi phải đóng các cửa sổ lại. Anh Trai nói rằng nếu trời mưa, tôi sẽ cảm thấy đói hơn so với bình thường. Mặc dù không thật sự cảm thấy đói, nhưng tôi vẫn ăn hết sạch. Anh Trai không thích tôi bỏ lại thức ăn. Phòng ngủ của tôi ở tầng ba. Anh Trai cũng ngủ trong đó. Anh Trai không thích ngủ. Chỉ khi nào anh cho phép, tôi mới được đi ngủ. Có nhiều lần, tôi mệt quá nên ngủ thiếp đi mất, cho nên tôi đã bị phạt. Anh Trai nói rằng đó là hình phạt dành riêng cho các bé hư. Tôi không muốn làm bé hư, nên tôi buộc phải nghe lời. Tay của Anh Trai rất lớn, đánh rất đau. Tôi không thích bị đánh.

Nếu như ngoan ngoãn, vào cuối ngày, tôi sẽ được thưởng. Lần đầu tiên khi nhận phần thưởng, tôi đã rất sợ. Trời hôm đó rất lạnh, lò sưởi thì hỏng, nhưng Anh Trai vẫn bắt tôi cởi quần áo ra. Tôi còn nghĩ rằng mình đang bị phạt, vì mới đầu tôi cảm thấy rất đau. Nhưng Anh Trai có vẻ rất thích. Tôi cũng thấy thích nữa.

Mỗi khi thưởng cho tôi, Anh Trai luôn bảo tôi miêu tả từng hành động của anh. Để tôi dễ dàng làm được việc ấy, anh phải dạy tôi cách gọi tên các bộ phận trên cơ thể anh. Hàng ngày, tôi đều phải học thêm các từ mới, nhưng trong buổi tối hôm ấy, tôi đã phải học tới hơn mười từ. Cũng không khó nhớ lắm. Bây giờ, tôi đã biết phần nối giữa đầu gối và hông thì được gọi là đùi rồi. Ngoài ra, tôi còn biết vị trí của tai, cổ, vai, ngực, bụng, eo, bắp tay và bắp chân nữa. Các từ đều rất dễ hiểu. Khi mới học, tôi thường xuyên bị nhầm lẫn giữa bụng và eo, nhưng về sau thì không nhầm nữa. Anh nói rằng đôi tai của tôi rất xinh đẹp, cổ thì thon dài, vai thì rộng, ngực cũng lớn, bụng thì phẳng, bắp tay, bắp chân cũng rất săn chắc. Vì không có việc gì để làm, nên ngoài thời gian nằm nghỉ trên giường hoặc ngồi xâu các chuỗi hạt hay quét dọn nhà cửa, tôi thường chạy lên chạy xuống cầu thang, nên tôi không dễ bị ốm. Được Anh Trai khen ngợi như vậy, tôi rất vui vẻ. Anh Trai nói rằng anh rất thích eo của tôi, nên tôi cố gắng để ghi nhớ từ đó. Trong số các từ tôi được học, có một từ rất kì lạ. Tôi biết gọi tên các đồ vật từ trước, nên cũng biết vật được dùng để chỉ rất nhiều thứ. Nhưng cục thịt ở giữa hai chân chúng tôi cũng là vật, nên tôi thấy thắc mắc vô cùng. Cái lỗ ở bên dưới chỗ mà anh sẽ nhét vật của anh vào bên trong thì lại không có tên. Anh Trai nói rằng nó đại diện cho tôi, mà tôi không có tên, vậy thì nó cũng sẽ không có.

Việc miêu tả thực ra rất đơn giản. Dễ hơn học từ mới nhiều. Anh Trai làm cái gì, tôi chỉ cần miêu tả lại hành động đó là được. Có nhiều lúc, tôi thấy trong người là lạ, nhưng Anh Trai không vì thế mà dừng lại nên tôi vẫn phải nói tiếp. Giọng của tôi càng lúc càng run, nhưng anh bảo là không sao cả. Anh Trai thích chạm môi lên người tôi. Cả lưỡi nữa. Anh cũng thích nắm tay tôi nữa. Khi nhồi vật vào trong cái lỗ không-có-tên của tôi, có vẻ như anh cũng rất đau. Lần nào anh cũng khóc, nên chắc là phải thấy rất đau rồi. Hình như anh sợ tôi thấy buồn vì chỉ có anh mới được cho thứ trắng trắng kia vào bên trong tôi, nên anh để tôi làm như vậy trong miệng anh. Bởi vì là phần thưởng dành cho tôi, thế nên tôi chỉ việc nằm yên một chỗ.

Anh Trai nói rằng anh chỉ làm như vậy với một mình tôi thôi chứ không làm như vậy với ai khác cả, cho nên tôi mới bảo anh rằng làm gì có ai ngoài anh sống trong lâu đài nữa đâu. Khi ấy, tôi không hề biết rằng ở bên ngoài lâu đài cũng có người sống. Thế là Anh Trai đã giải thích cho tôi, ở ngoài kia có rất nhiều người, bởi vì anh muốn bảo vệ tôi khỏi những người đó nên mới không cho phép tôi đi ra ngoài, nhưng nếu tôi muốn, anh sẽ đưa tôi đi. Tôi thấy rất vui. Tôi muốn nhìn thấy cả những toà lâu đài khác nữa. Chắc chắn chúng đều rất xinh đẹp, vì Anh Trai đã nói rằng không có toà lâu đài nào trong Thành Phố mà không nguy nga, tráng lệ cả. Tôi mới học được hai từ đó. Nguy nga, và tráng lệ. Nhưng ngay khi tôi vừa mới gật đầu, anh đã lập tức nổi giận.

Hôm ấy, tôi bị đánh rất đau. Anh gọi tôi là con điếm. Từ đó về sau, tôi không dám nhắc tới chuyện đi ra ngoài với anh nữa. Có một lần, tôi đã hỏi anh con điếm có nghĩa là gì, và liệu đó có phải là tên của tôi hay không. Lúc ấy, anh vừa ôm tôi vừa khóc. Tôi biết anh đang khóc, vì nước mắt của anh chảy ra. Sau đó, anh không bao giờ gọi tôi như vậy nữa, kể cả khi tức giận. Chúng tôi còn cùng nhau lập ra một danh sách các từ mới mà tôi không cần phải học, đó là đĩ thoã, điếm đàng, dâm ô, loã lồ và nhục nhã. Anh Trai bảo rằng các từ ấy dùng để chỉ những người sống trong Thành Phố, rất bẩn thỉu, tôi không cần biết để làm gì cả, nhưng khi tôi hỏi tại sao chúng lại bẩn thỉu, Anh Trai lại không trả lời. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng không phải cái gì anh cũng biết. Anh cũng không biết tên của tôi.

Vào ban ngày, Anh Trai sẽ rời khỏi nhà. Anh nói rằng mình có việc cần phải vào Thành Phố. Dù không nói rõ là việc gì, nhưng tôi biết anh làm việc trong một nơi gọi là Nhà Máy. Anh làm ra các con búp bê ở đó. Những con búp bê cao lớn như người thật, rất nặng. Sau khi làm xong, anh sẽ đưa các con búp bê ấy tới các cửa hàng, và người ta sẽ mặc quần áo lên người chúng. Quần áo của tôi cũng được lấy ở đó. Trước đây, tôi luôn mặc quần áo của Anh Trai, nhưng kể cả khi có là quần áo cũ thì vẫn rộng hơn so với tôi, nên tôi mới có quần áo mới. Thứ dùng để che từ hông trở xuống mà có hai ống thì gọi là quần, còn cái quần mà không có đũng thì gọi là váy. Thứ cũng giống cái quần, nhưng chỉ che được tới đầu gối mà không thể thò bàn chân ra thì gọi là tất. Anh trai thích thưởng cho tôi khi tôi đang đi tất hơn. Đôi tất yêu thích của anh là đôi màu đen, trong khi tôi thích màu xanh nước biển. Tôi rất thích áo khoác. Khi mặc áo khoác, tôi không nhất thiết phải cài cúc hoặc kéo khoá, nhưng tôi chỉ được mặc áo khoác vào những ngày trời lạnh mà thôi.

Lần đầu tiên mà tôi được mặc quần lót là khi tôi được anh đưa ra ngoài. Tôi thấy rất khó chịu, nhưng Anh Trai nói rằng thứ này ai cũng phải mặc, nên tôi cũng phải mặc. Nhớ tới lúc bị đánh, tôi lập tức lắc đầu. Tôi không muốn ra ngoài. Nhưng anh bảo rằng tôi phải đi cùng anh rồi nói rằng tôi sẽ được thưởng nếu chịu nghe lời, nên tôi đành phải đi theo. Chúng tôi đi bộ, rồi đi tàu, rồi lại đi xe. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều thứ tới như vậy. Những toà nhà cao tầng mọc san sát nhau. Chúng tôi đã ngồi trên một thứ được gọi là tàu. Bên trong tàu có cả ghế ngồi. Nhiệm vụ của tôi là cầm thật chắc một tấm thẻ và không được để làm rơi, vì nếu không, chúng tôi sẽ không thể quay về lâu đài được. Tàu đi rất nhanh, nên chúng tôi chẳng mấy chốc đã tới Thành Phố. Anh chỉ cho tôi các tấm biển quảng cáo và bảo rằng đó là Thành Phố, nhưng khi tôi hỏi anh rằng cây cối ở đâu, anh ngẩn người ra một lát rồi mới bảo tôi rằng chúng đã chết từ lâu rồi. Tôi thấy rất buồn. Trong các bức tranh được in trong sách, chỗ nào cũng có thật nhiều cây cối. Nghĩ tới việc Thành Phố không có cây cối, tôi chỉ muốn mau chóng được quay về lâu đài. Anh mua thức ăn cho tôi, rồi nắm lấy tay tôi khi chúng tôi bước đi trên đường. Chiếc xe chở chúng tôi cũng lao đi vun vút. Hình như ở đây, ai cũng vội vã. Tôi còn chẳng thấy ai nắm tay nhau giống như chúng tôi cả.

Tôi đọc được tên của rất nhiều biển hiệu. Một vài cái trong số chúng khiến tôi chú ý. Tấm biển màu đỏ có chữ trắng ghi rằng nếu như công dân không kết hôn thì sẽ bị đuổi ra khỏi Thành Phố. Tôi hỏi Anh Trai rằng công dân là gì, anh trả lời tôi rằng đó là từ chỉ những người sống trong Thành Phố. Chúng tôi tới một toà nhà lớn. Toà nhà được sơn trắng, phòng nào cũng giống phòng nào, nhưng Anh Trai vẫn tìm được đúng phòng mà chúng tôi cần tiến vào trong. Tôi không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng tôi không thích những người có mặt trong phòng. Họ không mỉm cười. Mặt ai cũng lạnh tanh. Nấp sau lưng Anh Trai, tôi chăm chú quan sát khuôn mặt họ. Tôi nhìn họ rất lâu, nhưng không ai nhìn tôi cả. Cứ như thể tôi không tồn tại. Chúng tôi cùng nhau làm một thứ mà họ gọi là đăng ký kết hôn tại căn phòng đó. Sau khi nhận được mỗi người một tấm thẻ, chúng tôi cùng nhau rời đi. Tôi chào họ, nhưng họ chẳng buồn liếc về phía tôi.

Tấm thẻ đó có ảnh của tôi. Đó là lần đầu tiên tôi biết tên mình là gì. Tên tôi là Doyoung. Ở đây, người ta không gọi anh là Anh Trai mà gọi anh là Johnny. Tôi không biết tôi có thích tên mới của anh hay không, nhưng tên của anh rất đẹp. Anh giữ lấy eo tôi khi chúng tôi bước đi trên phố, và chúng tôi cùng nhau quay về lâu đài. Dường như, anh cũng thấy sợ không khí trong Thành Phố. Chúng tôi bước đi vội vã như bị ai đuổi theo phía sau. Cho tới tận khi về tới lâu đài, không một giây nào anh buông tay khỏi người tôi. Thành Phố khiến anh phát điên.

Về tới lâu đài, anh dẫn tôi lên phòng. Cả tối hôm ấy, anh cứ ôm ghì lấy tôi. Ngày hôm sau, anh không rời khỏi lâu đài. Anh Trai không quay lại Thành Phố nữa. Chỉ có mình tôi thôi. Người ta đến và đưa tôi đi. Họ đưa tôi đến một toà nhà và nói rằng tôi sẽ sống tại đó cùng những người khác. Khi tôi hỏi họ rằng Anh Trai tôi đang ở đâu, họ bảo rằng anh ấy sẽ tới gặp tôi ngay. Nhưng tôi biết anh ấy sẽ không tới tìm tôi được nữa. Anh ấy không thể. Anh Trai đã chết rồi. Trong bồn tắm. Tôi biết anh ấy sẽ không bao giờ rời khỏi đó được nữa. Cả Johnny cũng vậy.

Tôi biết, bởi vì Doyoung đã giết chết Anh Trai rồi.