So sánh dx vs devil hunter năm 2024

Tiếng nói của 1 người phụ nữ vang lên từ đằng sau cô bé tên Alice kia, khiến cho cô phải tạm thời dừng lại.

-Có chuyện gì không mẹ?

Cô bé quay lại về chỗ cánh cửa, đứng trước mặt người phụ nữ tuổi trung niên.

Đó là 1 vị phu nhân với sắc mặt có chút...tái nhợt. Giống như người bị bệnh.

Nhưng bà ấy cũng có điểm khác biệt rất lớn so với người bệnh bình thường.

Làn da của bà không bởi vì bệnh mà trở nên nếp gấp hoặc lỏng, ngũ quan xinh xắn thậm chí còn được lộ ra vô cùng hoàn mỹ bởi điểm này.

Giống như là, người trong bức hoạ vậy.

Nhưng chỉ cần quan sát và chú ý kỹ tới đôi môi đỏ tươi kia của nàng, thì lời nhận xét đó lại không còn phù hợp nữa.

Màu sắc đỏ tươi đó đốt sáng lên bức tranh, nếu làn da cùng khí chất của bà là một bức tranh đầy tử khí, tạo cảm giác "không chân thật" thì đôi môi tràn ngập cám dỗ đó lại kéo người vào thực tế, tạo 1 cảm giác yêu dã.

Nói thật, ngoại trừ làn da tái nhợt cùng với vòng eo mảnh khảnh kia, sẽ chẳng ai nghĩ rằng toàn thân của người phụ nữ này có bệnh tình gì cả.

Ngược lại, toàn thân của bà hiển lộ ra những điểm vô cùng hoàn hảo, phần ngực kia của bà so sánh với những người phụ nữ khác quả thật càng thêm đầy đặn cùng to lớn, phần khe rãnh sâu thẳm ở giữa kia cũng đủ để đánh bại rất nhiều cô gái trẻ.

Người nào cưới được bà ấy, chỉ có thể gọi là vô cùng may mắn.

Người phụ nữ ấy cúi xuống trước thiếu nữ tóc vàng, vuốt mặt của cô ấy và nói.

-Alice, mẹ biết hôm nay là ngày con đi chơi cùng các bạn, nhưng con không được bởi vì thế mà quên cách cư xử mẹ dạy. Nhớ chưa?

Alice thở dài 1 hơi, cô sau đó gật gật đầu và nói với mẹ của mình.

-Vâng, con hứa sẽ cư xử ngoan ngoãn trong chuyến đi chơi!

Nói rồi, Alice chạy 1 cách nhanh chóng ra khỏi cổng biệt thự, không cho người mẹ của mình cơ hội để răn dạy.

-Haizz...con nhóc này.

Người phụ nữ thở dài 1 hơi.

Alice vẫn luôn như vậy, cô là 1 đứa trẻ tinh nghịch từ nhỏ, dù đã 15 tuổi nhưng vẫn gây rắc rối cho gia đình và bạn bè.

Nhưng mà, cha mẹ cô dù mệt nhưng cũng rất vui mừng vì điều đó.

"Ít nhất, con bé sẽ không phải..."

Người phụ nữ đang chìm vào trong suy nghĩ thì bỗng 1 giọng nói vang lên.

-Marganet, em đang nghĩ gì vậy?

1 người đàn ông ở độ tuổi trung niên ôm lấy người phụ nữ, ông ta có 1 thân hình độ lượng và chắc khoẻ, chỉ có thể nói là người đàn ông vô cùng khoẻ mạnh.

-Ah...anh Howard, đừng có trêu em nữa.

-Nếu có chuyện gì...thì chúng ta có thể bàn ở bên trong mà?

Marganet nói như vậy, bà ấy liếm đôi môi của mình như thể đang cám dỗ Howard, người chồng của bà.

-Hahaha...phải rồi, chúng ta có rất nhiều chuyện phải làm đấy.

Ông Howard đáp lại lời dụ dỗ của bà Marganet, cả 2 người đi sát vai nhau bước vào trong nhà, khoá thật chặt cửa lại...

Mọi thứ, bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường.

—————— Bầu trời hôm nay thật đẹp.

Mây trắng trời xanh cùng với rừng cây tươi tốt, cảnh tượng này chỉ có thể nói tựa như thơ.

Ở bên cạnh rừng cây, có 1 nhóm người nọ với phần lớn tầm tuổi thiếu niên, ngoài ra còn có những người lớn tuổi, nhỏ nhất cũng là 30.

Bọn họ cùng nhau đi lên chiếc xe bus màu đen nãy giờ vẫn đứng 1 chỗ.

Nhưng khi tất cả đều đã đi lên, bọn họ lại chẳng nói gì cả, chiếc xe cũng không bắt đầu đi...

Phải rồi, có thứ gì đó rất kỳ lạ với mọi chuyện đang xảy ra ở đây.

Tất cả, đều thật yên tĩnh.

Cảnh vật thật đẹp, nhưng lại chẳng có tiếng chim hót gì cả.

Những người ở đây cũng không nói chuyện với nhau, họ giống như là đã hiểu sẵn nhau từ trước, hoặc...giống như những con búp bê bị người điều khiển.

Sụ yên tĩnh đó kéo dài 1 thời gian rất rất dài, chỉ mãi cho đến khi 1 tiếng hét vang lên...

-Mọi người ơi! Tớ đến rồi đây!

Alice vẫy vẫy tay với những người bạn của mình ở trên chiếc xe bus.

Bọn họ cũng vẫy lại với cô, chờ đợi cô đi lên chiếc xe.

-Phew~cuối cùng cũng kịp rồi!

Alice thở dài nhẹ nhõm khi bước lên chiếc xe bus, mọi người cũng đều cảm thấy vui mừng, họ vỗ tay chúc mừng cô đến kịp.

-Fufu! Rất cảm ơn mọi người vì đã vỗ tay cho tớ!

Alice coi những tiếng vỗ tay đó như là chuyện bình thường, cô tìm cho mình 1 chỗ ngồi theo ý thích sau đó ngồi xuống.

Tư thế ngồi của cô thật ưu nhã, rất ra dáng 1 con người sống trong gia đình khá giả. Đây không phải là thứ 1 thường dân có thể bắt chước.

Những tiếng vỗ tay bắt đầu tan dần, mọi người sau đó lại cắm mặt vào điện thoại của họ, giống như là những chuyện vừa nãy không phải là điều họ làm.

Mọi chuyện...thật kỳ lạ.

Nhưng đối với Alice, đây là chuyện rất bình thường.

Kể từ khi còn nhỏ, cô đã quen với những tiếng vỗ tay cùng ca ngợi dù cô có làm chuyện nhỏ đến mức nào, thậm chí có lúc khi cô làm sai, họ cũng vỗ tay vì điều đó.

Alice, đã coi đây là 1 điều bình thường trong cuộc sống của mình.

*VRUM*

Tiếng chiếc xe bus di chuyển vang lên, tất cả mọi người cũng theo đó giữ trật tự để nghe người hướng dẫn giảng giải.