Oan gia dễ dàng hóa giải review

Điểm: 5/10 thôi

Truyện đại loại kể về tình yêu của một đôi thanh mai trúc mã 22 năm. Cốt truyện thì chắc là hông khó đoán rồi. Truyện cũng chẳng hài mấy đâu. Văn phong dịch khá được, thậm chí là mượt, nhưng mình không thích cái cách tác giả lột tả cảm giác nhân vật, kiểu thấy không thực, không logic.

Nói về nữ chính, tức là Cổ Nhược, mình không thích cô gái này một tí nào, hay thậm chí nói là ghét. Tác giả xây dựng nhân vật kiểu gì vậy, lúc không trang điểm nhìn giống con trai, lúc trang điểm rồi nhìn ra con gái, bộ người đối diện không nhận ra giọng nói hay gì mà bảo là con trai (?!). Còn trả thù, nói thiệt mình thấy nhỏ này hơi nhây. Chơi kiểu gì lột quần áo của người ta, rồi chụp ảnh bạn của nam chính với bạn nam chính đăng lên internet làm trò bêu. Cả cái tính khờ khờ nữa, làm gì có người khờ tới kiểu đó hả trời? -_-

Nói về nam chính, tức là Thiên Lãng. Đã xưa rồi diễm ơi cái thời mấy anh chàng lành lạnh như kiểu anh này. Theo như tác giả nói thì anh này yêu nữ chính từ nhỏ. Ờ, yêu từ nhỏ kiểu gì mà mở đầu truyện lạnh nhạt như nước lã, rồi về sau ngọt ngọt lên một tý. Mà chắc anh này mất dây thần kinh cảm giác, ôi trời bị Cổ Nhược bày trò trả thù tới vậy mà vẫn lạnh nhạt như không. Nói thật, kiểu trai như ảnh chỉ có ở trong ngôn tình.

Nói về gia đình 2 nhân vật. 🙂 Ở ngoài đời mà có gia đình như thế lày, nói thiệt, thế giới chắc bình yên. Kiểu mà cả 2 gia đình đều tâm lí nè, dễ thương nè, bá đạo nè, ủng hộ con cái nè. Mịa, chả như gia đình mình, độc đoán, độc tài, phát xít. :((((

Nói về tác giả, mình cảm thấy tác giả chém hơi ác. Gì mà bác sĩ số một toàn quốc rồi đai đen Taewondo sắp được vào đội tuyển Olympic. huhu Chém nát nhà luôn.

Rate mình cho 5 đã là nương tay, nói thật, đáng nhẽ mình cho 4.

+ Tác giả: Tiêu Diêu Hồng Trần

+ Thể loại: Sạch, sủng, hài, thanh mai trúc mã, nam phúc hắc, oan gia

+ Nam chính: Chân Lãng (bác sĩ)

+ Nữ chính: Cổ Thuợc (nhϊếp ảnh gia)

+8/10

Hai mươi hai năm trước, tại một nhà tắm công cộng dành cho công nhân viên chức, mẹ Cổ và mẹ Chân đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng khóc của một bé trai. Khi họ chạy đến thì nhìn thấy cô bé con nhà họ Cổ đang nắm lấy cái vật giữa hai chân của thằng nhóc nhà họ Chân. Mẹ Cổ nói thế nào cô bé cũng không chịu buông, nắm chặt lấy cái vật "lạ lẫm" ấy đòi là của mình. Nhóc Chân Lãng vì bị nắm kéo mà đã khóc toáng lên, mẹ Chân thấy thế mới dụ dỗ Cổ Thuợc, bà bảo chờ hai đứa lớn lên thì nó sẽ là của con. Đến lúc này bé con mới chịu thả tay, cũng kể từ đó Cổ Thuợc bắt đầu xem Chân Lãng là của mình, ra sức bảo vệ - khi ấy họ ba tuổi. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào hai người cũng quấn quít lấy nhau. Một cô bé nghịch ngợm, mạnh mẽ như một đứa con trai, cùng với một cậu nhóc trầm tĩnh lại ở cùng nhau vô cùng hòa hợp. Nhưng rồi vì hiểu lầm, Cổ Thuợc bắt đầu xem Chân Lãng như kẻ thù của mình. Cô cứ nghĩ rằng anh làm bất cứ điều gì đều vì muốn cười nhạo cô, nhưng thật chất Chân Lãng xem cô như bảo bối, luôn âm thầm quan tâm yêu chiều. Họ cứ đấu đá nhau như vậy, cho đến khi anh lừa cô nàng ngốc nghếch kia kí giấy kết hôn, đó là một màn có một không hai. Khi ấy cô hiểu lầm, cứ tưởng anh cùng bạn gái cũ (do chị hiểu lầm thôi) đăng kí kết hôn, trong lòng lửa giận cũng như uất ức dâng lên. Tên khốn kia mới mấy ngày trước còn nói muốn kết hôn với cô, vậy mà giờ lại như vậy? Cổ Thuợc bị lửa giận thiêu đốt lí trí, quyết tâm làm anh nhục nhã, thế là bồng đứa cháu của mình vào theo anh, nháo hồi lâu lại trở thành cô gả cho anh. Về sau là sự ngọt ngào hạnh phúc của cặp đôi Cổ Thuợc - Chân Lãng.

Truyện không quá dài dòng, quan trọng là cực kì hài hước, khuyến cáo không nên đọc khi ăn cơm hay uống nước. Truyện dễ thuơng cực kì, nam chính rất phúc hắc, lừa ăn đậu hủ của chị mãi. Có những đoạn anh vờ như vô tình quan tâm chị làm mình rất cảm động. Chỉ có cô nàng Cổ Thuợc ngốc nghếch không nhận ra được tình cảm của anh mà thôi. Đút kết lại là, các bạn hãy thử đọc bộ này nhé, giải tỏa căng thẳng rất hiệu quả.

Nguồn convert: lue tỷ_2T
Editor: Sâu

Hồi nhỏ ngây thơ không hiểu chuyện, hai đứa trẻ trần truồng "hẹn ước" với nhau bằng "miệng"
Mụ mụ của đồng chí Chân Lãng cũng quá tích cực đi, khiến đoạn nhạc đệm trong những kỉ niệm lúc nhỏ của hai người càng trở nên khó quên
Chưa kể đó cũng là một trong những căn nguyên khiến hai người trở thành oan gia gần chục năm trời
Có thể nói, sự đời khó đoán a
Cô bé Cổ Thược mũm mĩm khả ái ngày xưa cứ đòi lấy cho bằng được tiểu kê kê của Chân Lãng, dùng nụ hôn non nớt mà dụ dỗ anh
Bé con Chân Lãng đáng thương, bị nhóc tì túm "đệ đệ" lôi xềnh xệch ra khỏi phòng tắm hạch họe sao mẹ sao mình không có đồ chơi vui như vậy, cuối cùng dù nước mắt rơi lã chã, khóc đến tội nghiệp vẫn phải chu môi đáp trả, dưới sự dẫn dắt khéo léo của mẹ ruột, đầu óc ngây thơ chẳng biết mẹ mình dường như đã âm mưu sẵn mà đồng ý cho cô tiểu kê kê của mình =]]
Aiii sự đời ngang trái
Lớn lên rồi hai đứa chẳng ai chịu thua ai, quyết tranh hơn thua cho bằng được, giống như để đòi lại bằng được sự thoải mái từ sự việc mất mặt lúc nhỏ vậy
Nhưng mà, số trời đã đành, oan gia phải thành thân gia thôi, hahaha
------
Chân Lãng: "Phật viết, kiếp trước năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua, nếu như sớm biết gặp phải cô, ở lần ngoái đầu thứ bốn trăm chín chín, tôi đã đem tròng mắt của mình móc ra!"

Cổ Thược: "Cũng nói nam nữ ban đầu một thể lưng tựa lưng, sau khi bị chia tách trong biển người tìm lẫn nhau, nếu như tôi nhất định phải tìm đến anh, tôi đây thà không bao giờ phải chia tách, ít nhất tôi có thể dùng cái mông để đối diện anh mà không phải nhìn cái mặt của anh."

Chân Lãng: "Cũng nói con gái là tình nhân kiếp trước của cha, tôi đây đời này nhất định phải yêu cô thật tốt, như vậy đời sau có thể làm ba ba của cô."

Cổ Thược: "Qua cùng thuyền phải tu mười năm, nếu người tôi tu đến là anh, tôi đây thà nhảy sông tự vẫn!"

Bọn họ một đôi lấy hãm hại đối phương làm nhiệm vụ, lấy hạ gục đối phương làm mục tiêu, lấy bôi nhọ danh dự đối phương làm cội nguồn hạnh phúc, một trận chiến này kéo dài đã hai mươi năm, rồi đây sẽ phải lấy thắng lợi của người nào để chấm dứt?