Mổ Relex Smile review

Hai Tám Chín

  • Mình thích, mình làm
    • bóng banh ⚽
    • Yêu Bếp 🍳
    • sống khỏe 💪
    • sống xanh 🌱
    • vietsub 💻
    • góc phù phiếm 💫
  • Mình review
    • dịch vụ 🏥
    • sản phẩm chăm sóc cá nhân 🤞
    • máy móc/thiết bị/ứng dụng 📷
    • phim 🎬
    • sách/truyện 📚
    • tổng hợp địa điểm mua đồ 💸
  • Mình đi
    • foodtour 🍻
    • stadium tour ⚽
    • khi ta ở, chỉ là nơi đất ở 💞
  • Mình yêu
    • bạn cùng nấu cơm 🐶
    • bangtan bangtan bang bang tan!
  • Mời mình ly trà?

Header Social Media Profiles

Mổ Relex Smile review

Review dịch vụ mổ mắt cận Relex Smile ở bệnh viện mắt quốc tế DND

Bài này mình viết từ tháng 5/2019, tới giờ đã là 2 năm sau ngày mổ & mắt mình vẫn rất oki nè, cũng đã bớt dại rùi hehe. Mong rằng những thông tin này vẫn có ích cho ai có ý định mổ mắt nhé!

Chào mọi người!
Hehe hôm nay đi làm lại, ngồi máy tính mình mới có thể gõ review chi tiết vụ mổ mắt của mình nè. Hi vọng có ích cho các bạn đã/đang có ý định mổ mắt ha. Mình sẽ nói hơi dài dòng tí về tình trạng mắt mình nhé, vì nó liên quan đến quyết định chọn phương pháp mổ + quá trình điều trị mà. Bạn nào không quan tâm lắm có thể bỏ qua =))

☆ Về tình hình mắt của mình:
Mình cận khá lâu rồi, từ hồi học tiểu học ấy, mình đoán là tầm năm lớp 4. Hồi đấy mình cao nhất lớp nên toàn bị xếp ngồi cuối, xong nhìn không rõ nhưng mà toàn hỏi các bạn, giấu bố mẹ sợ bị mắng. Giờ nghĩ lại thấy ngu thế chứ. Mãi đến năm lớp 6 làm bài kiểm tra không nhìn được đề xong bị điểm kém mới lòi ra vụ bị cận, đi khám thì đã 4 đi ốp rồi OTL. Xong tầm cấp 2 thì mình lớn rất là nhanh, độ cận tỉ lệ thuận với tốc độ dậy thì luôn, năm nào mắt cũng lên độ. Vào ĐH thì ngót nghét hơn 7 gần 8 đi ốp xong dừng lại ở đấy. Nhà mình thì luôn có ý định cho mổ mắt rồi, định để hết ĐH mà cứ lần lữa mãi. Đến hè năm ngoái mình quyết tâm mổ lắm, nhưng bố mình không thu xếp công việc được để nghỉ chăm sóc mình. Thế là lại để qua năm nay. Mẹ mình cho mình toàn quyền nghiên cứu các gói và địa điểm mổ. Thấy bên viện mắt quốc tế DND đang có đợt FEMTO Day giảm giá các gọi mổ Femto Lasik với Relex Smile trước 30/4 í, thế là tiện đăng ký luôn. Mổ tầm này thì vừa kịp có giá giảm, vừa có thời gian hồi phục sau mổ do trùng vào dịp nghỉ lễ. Nghe nó lại hợp lý vcl dza =))

☆ Về quyết định chọn nơi mổ:
Mình chọn bệnh viện mắt quốc tế DND, vì có kha khá bạn của mình mổ ở đây và review ok rồi.

☆ Về quyết định chọn gói mổ:
Tầm mình mổ bên viện mắt quốc tế có khuyến mại với phương pháp Femto í, 40 triệu còn có 20 triệu thôi, cũng khá ổn. Nhưng mình chọn Relex Smile, là phương pháp mổ an toàn + ưu việt nhất hiện giờ. Theo như mình đọc được thì Relex Smile “Không sử dụng dao, không lật vạt giác mạc như các kỹ thuật cũ; kết quả mổ cận chính xác hơn và khả năng biến chứng gần như bằng 0; tỷ lệ tái cận rất thấp chỉ chiếm 0,3%”. Bố mẹ mình thì ủng hộ mổ Relex Smile vì muốn cái gì tốt nhất cho mình. Tất nhiên phương pháp này cũng có chi phí chát nhất, là 70 triệu, nhưng mình mổ trong thời gian khuyến mại thì còn 52 triệu rưỡi. Trong đó có một phần nhỏ mình đóng góp dựa trên tiền tích cóp bấy lâu, phần lớn còn lại thì phụ huynh tài trợ.

☆ Về quá trình mổ mắt:
Trước khi mổ thì cần khám chuyên sâu, chi phí là 1 triệu. Mình khám 2 ngày trước khi mổ, các bạn có thể khám 1-2 ngày trước hoặc khám xong mổ luôn cũng được. Quá trình này sẽ mất khoảng 3 tiếng, đăng ký khám dưới quầy rồi cứ làm theo hướng dẫn thôi, nói chung đơn giản lắm không đau đớn không có gì nặng nề hết. Mình tranh thủ khám trong giờ nghỉ trưa để đỡ mất 1 ngày làm. Hôm mình khám không đông lắm nên xong khá nhanh, nhỉ là sẽ mất tầm hơn 1 tiếng sau khi nhỏ 1 loại thuốc rồi mới quay lại cho bác sĩ check. Thuốc này kì lạ lắm, nó sẽ làm mình nhìn xa rõ hơn nhìn gần trong khoảng 6 tiếng đồng hồ =)) khám xong bác sĩ kết luận mình đủ tiêu chuẩn để mổ, nhưng mà đáy mắt mình hơi yếu nên sẽ phải làm laze, có thể làm trước hoặc sau mổ thì mình chọn sau vì sắp hết hạn không kịp làm trước rồi (từ 27/4 viện không nhận mổ nữa).
Mình được xếp lịch hẹn mổ là 9h sáng ngày 26/4, đến nơi nộp phiếu rồi đợi gọi tên ra thanh toán. Thanh toán xong sẽ được dẫn lên mổ. Hôm mình đi mổ đông lắm nên đợi khá lâu, mình đến từ tầm 8h nhưng đúng từ 9h viện mới xử lý ấy, mà còn đợi bên trên sắp xếp nữa nên 9h40 mình mới được đưa lên phòng mổ. Mình sẽ đặt cọc 200k để lấy balo rút kèm bộ quần áo trong viện, cái này là bắt buộc nha, sau khi mổ xong đem trả quần áo thì sẽ được hoàn lại 200k này, còn balo mình được giữ.

Ai cũng bảo mổ nhanh lắm, mình công nhận, nhưng quá trình để được mổ thì lâu ơi là lâu =)) Phải đợi đến lượt khám trước mổ này, đợi lấy đồ này, rồi đợi thay đồ này đợi được gọi lên phòng mổ này. Lúc mình lên phòng đã là tầm 11h trưa rồi. Lên đến phòng cũng chưa mổ luôn, mình ngồi chung với các bạn khác, nghe dặn dò làm sao để mổ được thuận lợi. Với phương pháp của mình thì khi mổ sẽ nhìn vào một điểm sáng trong tầm hai mươi mấy giây ấy, và phải lưu ý TUYỆT ĐỐI GIỮ MẮT THẲNG NHÌN VÀO ĐÚNG ĐIỂM ĐÓ. Kể cả sau khi đèn tắt cũng không được đảo mắt tìm đèn. Đây là yếu tổ rất rất quan trọng quyết định thành công của ca mổ. Sau đó thì mình được đưa đi vệ sinh mắt trước mổ, kiểu sát trùng các thứ nè, tiêm cái gì gì đó. Gọi là tiêm nghe hơi hù dọa nhưng mà chỉ là như kiểu xả nước vào mắt mình thôi í, cũng không khó chịu lắm, xong bôi cái gì vàng vàng lên khắp mặt nữa =)) Quá trình này cũng mất tầm 45 phút đến 1 tiếng nha, chắc người nhà mình ở dưới sốt ruột lắm. Vì làm thì nhanh nhưng mà phải đợi đến lượt ấy. Mình mổ lúc trưa nên nếu đói có thể order suất ăn từ viện lên ăn luôn trong lúc đợi, nhiều bạn mổ cùng mình cũng ăn nhưng mình thì không, kiểu chưa mổ được chưa có tâm trạng ăn uống gì hết =)).


Cuối cùng mình cũng được dắt vào phòng mổ. À lúc này bỏ kính rồi nên mình chả nhìn thấy gì mấy, được dìu vào tận ghế ngồi bên trong phòng, xong có người trùm chăn cho luôn tại trong phòng sẽ hơi lạnh một chút. Mình đợt tầm 5 phút thì bác sĩ gọi tên, ý là lên bàn mổ đấy. Mình không sợ đâu mà kiểu phấn khích í chả hiểu sao =)) Nằm lên bàn mổ thấy xịn vãi cứ như trong mấy phim điều tra phá án các kiểu, tưởng tượng mình là đối tượng điều tra xong người ta chuẩn bị soi não các kiểu =)) Như trong Mr. Brain mà xài phương pháp điều tra là cho nghi phạm nhìn vào ảnh địa điểm xảy ra án mạng, não sẽ có phản ứng với những hình ảnh quen thuộc ý. Ôi mình lạc đề quá rồi, về lại vấn đề chính đây. Lúc này bác sĩ sẽ dùng một cái dụng cụ cố định để mắt mình không nhắm lại được, nên không lo chớp mắt, mà cũng không đau đâu đừng sợ nhé. Đấy xong quá trình mổ thì đúng là mình sẽ nhìn vào cái điểm sáng đó, rồi giữ cố định mắt nhìn thẳng như vậy, sẽ có đếm ngược cho mình biết khi nào hết hai mươi mấy giây. Lúc đấy tốt nhất là nên nghĩ về điểm sáng đó như một cái gì mà mình rất, rất là thích, rất là muốn có, không thể rời mắt, cái này thì tùy người, có thể nghĩ về tờ polime 5 lít chẳng hạn. Bác sĩ liên tục trấn an kiểu giữ mắt nhé, đúng rồi, tốt lắm Thùy, ôi kiểu yên tâm lắm í, bác sĩ liên tục bảo mình làm tốt nên mình cứ thế phát huy thôi. Sau khi đèn tắt thì mình vẫn phải giữ mắt như vậy, trước mắt mình là một lớp gì mờ mờ, mình có thể cảm nhận người ta đang làm cái gì trên đó nhưng làm gì thì mình chịu, dù sao cũng không đau hay khó chịu lắm, mình cứ cố giữ mắt nhìn thẳng vậy thôi. Cả quá trình mổ này chắc hết có 5-7 phút, hợp tác tốt với bác sĩ thì sẽ thấy đơn giản cực ý, cứ thoải mái đừng áp lực nha.

☆ Về cảm nhận ngay sau khi mổ:
Trước mổ mình có một ảo tưởng là mổ xong một cái mình sẽ nhìn rõ ngay-lập-tức =)) Kiểu mắt sáng rõ luôn í. Nhưng không hề nha. Mổ xong mắt mình vẫn mờ và nhòe nhoẹt như chưa hề có gì xảy ra. Mình hơi hoang mang nhẹ mà không dám hỏi bác sĩ sợ quê =)) Mổ xong mình được dẫn ra băng ghế ngồi, bác sĩ bảo mình nhắm mắt vào đợi. Huhuhu đây là quãng thời gian khổ sở nhất nè. Mắt mình không khó chịu gì lắm, nhưng mà cứ nhắm mắt hoài khá là sốt ruột vì mình không biết chính xác là mình sẽ phải đợi bao lâu. Mình cứ ngồi một chỗ như ngồi thiền, nghĩ về đủ thứ chuyện, mà mãi bác sĩ vẫn chưa bảo mở mắt. Mình phải tự trấn an bản thân là sau này tha hồ mà mở, nên giờ ráng nhắm đi =)) Bạn nào mổ thì mình thấy chỉ cần chuẩn bị tinh thần cho các quá trình này thôi, với mình đây là cái khó khăn nhất rồi =))
Đấy vượt qua được thời gian nhắm mắt chờ đợi thì bác sĩ sẽ gọi vô khám lại, cái này nhanh lắm chỉ đặt cằm vô máy soi qua soi lại mỗi bên tí thôi. Sau đó mình sẽ được phát một cái kính báo vệ để đeo, rồi đi xuống nhận đồ ăn, ăn uống nghỉ ngơi một chút. Phần ăn của viện gồm có 1 hộp sữa, 1 cái bánh ngọt và 1 quả chuối, lúc ấy mình cũng hơi đó nhưng toàn đồ siêu ngọt nên ăn được mỗi miếng bánh xong bỏ vì ngọt quá mình chịu, đưa qua nhờ bố ăn hộ. Lúc này mắt mình vẫn mờ mờ ý, chưa cảm nhận được sự vi diệu gì cả, mà còn hơi khó chịu, kiểu cay cay muốn chảy nước mắt nữa. Có vẻ chuyện này là bình thường vì cái em mổ Relex Smile giống mình cũng bị y chang vậy. Cảm giác khó chịu ấy trong phạm vi chịu đựng được thôi, quan trọng là mình không thấy đau gì ở mắt, chỉ thấy đau đầu. Mình cũng không biết mình đau đầu là do mới mổ xong hay đau đầu do đêm trước thức coi derby Manchester ngủ ít nữa =)) Tất nhiên mình không dám ho he than thở gì với bố mẹ vụ đau đầu này rồi. Nghỉ tầm 20 phút xong mình trả đồ, lấy lại tiền cọc, xuống mua thêm thuốc xong về nhà.
Về đến nhà là giờ ăn trưa, mình không có cảm giác muốn ăn cho lắm nên ăn mỗi một bát canh rồi quyết định đi ngủ, đầu đau lắm rồi huhu. Mỗi lần đau đầu mình đều đi ngủ mà, quyết tâm ngủ cho hết đau không uống thuốc giảm đau nữa, và hi vọng điều kì diệu sau khi tỉnh dậy =))
Ngủ được khoảng 3 tiếng thì mình tỉnh, dậy đã thấy mắt sáng hơn hẳn rồi nhưng vẫn buồn ngủ quá nên nhỏ thuốc theo chỉ định rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Đến tầm 5-6h chiều thì mình tỉnh táo hẳn. Mở mắt ra thấy roommate ngồi cạnh làm cái gì không nhớ, nhưng ấn tượng lúc ấy của mình thì chưa thần kỳ lắm đâu. Mắt mình đúng là nhìn rõ, mình nhìn được hết tựa sách trên giá sách đối diện giường. Mình quay ra nói với roommate là “Ê mày, tao có cảm giác như là tao đang đeo kính, nhưng hóa ra là éo phải” =)) Cảm giác nó cứ sai sai thế nào. Mình nói đến mấy lần luôn í, đến độ nó phải bảo ừ rồi tao biết rồi không cần nhắc đi nhắc lại thế đâu. Mình quờ tay tìm kính bảo vệ đeo ngay, thực ra đeo kính nhìn không thích bằng bỏ kính, nhưng ráng chịu tại soi gương thấy mình bỏ kính trông ngu si quá híc.
Từ sau khi ngủ dậy thì mình khỏe hẳn, hết đau đầu, mắt thoải mái. Mình phải nhỏ kha khá thuốc theo chỉ định của bác sĩ, cũng không thành vấn đề. Sau đợt này mình luyện được skill tự nhỏ mắt như thần, chứ trước giờ mình ngu khoản này lắm không bao giờ tự nhỏ được toàn phải nhờ người =)) Mình cũng không bị cay mắt hay khó chịu gì với bất kỳ loại thuốc nào, chắc hợp thuốc, chứ có vài người mình thấy phản ánh là lúc nhỏ sẽ thấy cay cay khó chịu tầm 5-10s ấy.

☆ Về cảm nhận và những lưu ý sau ngày mổ:
Ngày hôm sau khi mổ thì mình đi khám lại luôn. Bác sĩ yêu cầu khám lại 1 ngày và 1 tuần sau mổ mà. Hôm đấy cả nhà mình đi chơi Quảng Ninh hết rồi nên mình tự đi taxi lên viện. Nói chung quá trình đợi thì lâu do đông bệnh nhân chứ khám thì nhanh lắm =)) Bác sĩ sẽ xem lại mắt cho mình để xem sau mổ thế nào, rồi chỉ định thêm thuốc. Mình được yêu cầu nhìn lên cái bảng ý, nhưng mà mình cũng chưa nhìn được hết cả cái bảng ấy đâu huhu có 3 hàng mình nhìn được hàng trên cùng và 1 ít hàng thứ hai thôi. Ban đầu mình cũng hơi lo không biết có vấn đề gì không, nhưng bác sĩ bảo mắt mình đang hồi phục tốt đấy, thế là cũng yên tâm. Mình cần hạn chế xài điện thoại, máy tính, xem tivi, đọc sách trong vòng khoảng 1 tuần đầu. Thực ra có thể sử dụng bình thường và đi làm lại ngay sau ngày mổ được rồi ấy, nhưng hạn chế được thì là tốt nhất nên mình ráng nghe theo. Mình hỏi bác sĩ ngay là 4 ngày sau cháu có thể đi xem phim rạp không (huhu hóng Endgame lắm lắm lắm rồi) thì bác sĩ bảo ok, mừng rớt nước mắt =)) Còn đối với những ai công việc bắt buộc thì có thể làm việc với máy tính, nhưng mà 1-2 tiếng thì phải cho mắt nghỉ nửa tiếng. Rồi phải đeo kính bảo vệ thường xuyên để tránh bụi bẩn vào mắt nữa. Một ngày nhỏ và uống đủ loại thuốc theo đúng thứ tự. Không makeup mắt trong 1 tuần đầu, hạn chế chơi thể thao… mình nhớ đại loại thế, nói chung viện sẽ có một tờ dặn dò chi tiết nên không lo đâu.
Sau vài ngày chăm chỉ nhỏ thuốc và kiêng như chỉ định thì cũng có sự khác bọt. Mình nhìn rõ, có cảm giác nhìn cái gì cũng to hơn hồi trước một chút =)) Nhưng mãi đến hôm rồi đi mua kính mình mới thực sự cảm nhận hết sự thần kỳ của việc mổ mắt í. Ây là khi thấy một bạn đang đợi cắt kính ở cửa hàng, phải nhìn lên cái bảng đo mắt có số với chữ các kiểu. Mình tò mò ngước lên nhìn thử và trời ơi tin được không, mình nhìn rõ mồn một từng chữ từng số trên các bảng ấy =(( Ôi kỳ diệu lắm huhuhu cảm giác ấy như kiểu nhận ra mình có siêu năng lực vậy =)) Mình cứ nhìn đi nhìn lại cái bảng ấy mãi =)) À xong lúc cắt kính, chỗ ấy là chỗ quen, bạn nhân viên check số điện thoại hỏi mắt cũ của bạn hơn 7 độ đúng không, bạn có sure là bạn cắt kính 0 số không, thì mình rất tự hào bảo ừ cậu ơi tớ mới mổ mắt rồi :”>

Mổ Relex Smile review
Mổ sau phải nhỏ rất rất nhiều thuốc mỗi ngày, các bạn cố gắng nhỏ đúng theo chỉ dẫn nhé!

☆ Về chi phí tổng cộng:
– Chi phí khám trước mổ: 1 triệu.
– Chi phí mổ: 52 triệu rưỡi.
– Chi phí thuốc điều trị trước và sau mổ: tầm hơn 600k.
– Chi phí mua kính: 390k. Cái vụ kính này thì không bắt buộc nha. Vì mổ xong viện có cho mình cái kính đeo để bảo vệ mắt rồi, chống bụi các thứ rồi. Nhưng cái kính ấy trông hơi kỳ cục không đeo mãi khi sinh hoạt được =)) Mình mua một kính riêng, mắt kính là loại chống ánh sáng xanh để đeo hàng ngày khi làm việc với máy tính và sử dụng điện thoại. Chủ yếu là mình không đeo kính trông bị ngu nên nhất quyết vẫn phải đeo kính không độ mới tự tin được =))

Chốt lại, nên mổ hay không nên mổ? Nên chứ huhuhu. Với một đứa vừa cận vừa loạn cao như mình thì mổ xong đúng kiểu thay đổi cuộc đời í. Mình vẫn không/chưa bỏ được thói quen ngủ dậy là quơ tay tìm ngay mắt kính, sau đó mới đơ người ra, ơ không cần kính thì mình giờ nhìn được rồi mà =))
Lúc trước bỏ kính ra mình vừa trông như con đin mà vừa vô hại nữa, ngồi thu lu một góc không làm được gì vì có nhìn thấy cái gì đâu, xung quanh không cần sương khói cũng mờ nhân ảnh. Bây giờ bỏ kính ra, mắt mình đỡ dại hơn kha khá (dù trông vẫn hơi ngu), nhưng tất nhiên là lợi hại hơn nhiều rồi =))
Mình vẫn sẽ cố gắng tập bỏ dần kính ra cho mắt đỡ dại và sớm trở lại bình thường, dù mình yêu cái kính lắm lắm =((

Trên đây là toàn bộ bài review quá trình mổ mắt của mình, phew không nghĩ là dài như vậy. Nếu mà mọi người có thắc mắc gì thì cứ để lại câu hỏi nha >w<